Thuần tần Phụng thị (순빈 봉씨,純嬪 奉氏) | Chuyện đồng tính nữ trong hậu cung

Thuần tần Phụng thị là con gái của Xương Ninh Huyện giám (창녕현감,昌寧縣監) Phụng Lệ (봉려,奉礪) và được chọn làm Thế tử tần thứ 2 của Văn Tông vào ngày 15 tháng 10 năm Thế Tông thứ 11 (1429) sau khi Huy tần Kim thị (휘빈 김씨,徽嬪 金氏) bị phế. Lúc này cha của bà cũng được thăng làm tòng nhị phẩm Tông Bộ tự Thiếu doãn (종부사소윤,宗簿司少尹). 

Ban đầu khi đón Thuần tần về, Văn Tông vẫn có cảm giác tội lỗi về vụ việc của Phế tần Kim thị là do mình hời hợt với phu nhân nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Vì vậy mặc dù ban đầu Văn Tông đã cố gắng gần gũi với bà nhưng được một thời gian thì quan hệ hai người vẫn trở nên xa cách. Cộng thêm việc Thuần tần lâu ngày vẫn chưa có được long chủng khiến cho Thế Tông và Chiêu Hiến Vương hậu vô cùng lo lắng nên đã ân chuẩn cho Đông cung nạp thêm 3 hậu cung là Thừa huy Quyền thị (Hiển Đức Vương hậu sau này), Thừa huy Hồng thị và Thừa huy Trịnh thị. Trong số đó thì Văn Tông đặc biệt sủng ái Quyền thị và Hồng thị, khoảng cách của Thế tử và Thuần tần từ đó cũng ngày càng xa cách và bà bắt đầu có những hành động không chấp nhập được khiến bản thân bị phế truất. 

Trong <Thế Tông thực lục> ngày 26 tháng 10 năm Thế Tông thứ 18 (1436) có đoạn chép về việc “Phế truất Phụng thị – Thế tử tần thứ hai” như sau: 

“ (Lược đoạn đầu)… Năm Thế tử 14 tuổi, Hữu ti (유사,有司) lấy việc kế tự mà xem trọng sớm tìm hôn phối cho Thế tử, vì vậy đã chọn thế tộc Kim thị làm Tần cung nhưng lại không thông tuệ và ngu muội nên bị phế trong sự kiện năm Kỷ Dậu (vụ tà thuật) rồi lại đón Phụng thị làm Tần cung. Không ngờ sau khi Thế tử thân nghênh thì quan hệ hai người cũng không tốt. Ta (Thế Tông) và Trung cung dù thường xuyên khuyên bảo nhưng dù là thân phụ mẫu thì sao có thể can thiệp chuyện khuê phòng? 

Thế tử thân là Trữ phó, người sẽ kế thừa cơ nghiệp trong tương lai nên không có gì quan trọng hơn việc sinh con nối dõi nhưng nay quan hệ của Thế tử và Tần cung lại như thế. Thế tử tuổi cũng còn nhỏ không thể nạp nhiều thiếp thất là vấn đề đáng lo lâu nay. Thử mang tâm tư này nghị bàn cùng Hứa Trù (허조,許稠) và Hứa Trù đã tấu rằng: ‘Đây không phải chuyện nhỏ, sao Điện hạ có thể vì một chút nghi ngại sợ ảnh hưởng đại thể chứ? Người cần phải tuyển chọn khuê tú nạp vào nội cung, không thể để việc sinh hậu tự chậm trễ hơn nữa’. Do đó liền chọn 3 người vào Đông cung phong làm Thừa huy. 

Phụng thị vốn tính tình đố kỵ, ban đầu lại không có được sủng ái nên ôm lấy thù hận trong người, đến khi Quyền Thừa huy mang long chủng, lại càng phẫn nộ thường nói với Cung nhân: ‘Quyền Thừa huy đã có con rồi cũng có ngày ta bị đuổi đi thôi’. Rồi có lúc lại khóc than mà việc này truyền đến tai của Trung cung. Ta (Thế Tông) và Trung cung liền triệu khuyên bảo: ‘Ngươi thật sư ngu ngốc. Ngươi đã là Tần cung của Thế tử dù cho chưa có con đi chăng nữa thì nay Thừa huy may mắn có hậu tự theo lý ngươi phải vui mừng nhưng ngươi lại không ngừng oán than, không phải là chuyện lạ sao?’. Dù cha mẹ chồng đã khuyên bảo như thế nhưng Phụng thị vẫn không hề tỏ ra ăn năn hối cải. 

… (lược một đoạn)… Về sau ta (Thế Tông) cũng thường dạy bảo Thế tử: ‘Dù đã có nhiều Thừa huy nhưng không phải con do chính thê sinh ra mới đáng quý sao? Con không thể cứ xa lánh chính thê được.’ và từ lúc này Thế tử đã bắt đầu gần gũi với Tần cung hơn. Đến một ngày Phụng thị tự mình nhận ‘đã có thai khí’, trong cung tất cả đều vui mừng. Nhưng không biết chừng tự Phụng thị tưởng tượng ra nên đã chuyển Tần cung đến ở Trung cung và yên ắng được hơn một tháng thì một ngày nọ Phụng thị lại nói là bản thân đã sảy thai rằng: ‘Có một vật cứng cáp đã thành hình rồi rớt ra ngoài đã được bọc lại trong tấm chăn.’. Nên Trung cung đã sai một lão Thượng cung đi xem xét thì thấy bên trong chăn không có gì mới biết là Thuần tần đã nói dối việc mình có mang. 

… (lược một đoạn) … Gần đây nghe nói Phụng thị yêu một cung tỳ tên là Triệu Song (소쌍,召雙), luôn ở bên cạnh không rời nữa bước, Cung nhân thường bàn tán: ‘Tần cung và Triệu Song thường ngủ cùng nhau’. Vào một ngày, Triệu Song đang dọn dẹp trong cung thì đột nhiên Thế tử hỏi: ‘Ngươi thật sự đã ngủ cùng (đồng tẩm [동침,同寢]) với Tần cung’ khiến Triệu Song bất ngờ rồi đáp: ‘Thưa phải’. Về sau lại thường nghe kể, Phụng thị vô cùng sủng ái Triệu Song dù chỉ rời khỏi một chút thôi thì Tần cung cũng sẽ nỗi giận rồi nói: ‘Dù cho ta có yêu người say đắm thì người cũng không yêu ta’. Triệu Song cũng nói với những người khác rằng: ‘Tình yêu của Tần cung đối với ta không giống bình thường, ta vô cùng sợ hãi’. Triệu Song lại cùng với nô tì của Quyền Thừa huy là Đoan Chi (단지,端之) thích nhau nên có thể đã từng ngủ cùng nhau. Phụng thị mới sai nô tì của mình Thạch Gia Y (석가이,石加伊) luôn đi theo Triệu Song không cho phép qua lại cùng Đoan Chi nữa. 

Ngày trước khi Phụng thị vừa thức dậy thường sai thị tì dọn dẹp mền gối nhưng từ ngày ngủ cùng với Triệu Song lại không sai thị tì dọn dẹp mền gối nữa mà lại âm thầm sai ả giặt mền gối. Những chuyện này đã truyền trong cung cực kì nhanh chóng nên ta (Thế Tông) và Trung cung đã phải gọi Triệu Song đến hỏi rõ chân tướng và ả đã đáp rằng: ‘Vào tối hôm Đông chí năm ngoái, Tần cung triệu nô tì vào cung còn tất cả nô tì thì đợi hầu bên ngoài, muốn ngủ cùng nô tì nhưng dù cho nô tì đã từ chối thì Tần cung vẫn bức ép và cuối cùng nô tì đã cởi bỏ một nữa áo trên rồi bước vào bình phong. Tần cung đã cởi hết số y phục còn lại của nô tì rồi cưỡng chế nô tì nằm xuống và bắt đầu làm chuyện giao hợp như nam nhân’…” 

Bên trên là toàn cảnh sự việc mà Thuần tần Phụng thị qua lại với nữ tì Triệu Song, đoạn sau Thế Tông có truyền triệu Tần cung để chất vấn thì Tần cung chỉ nhận việc thân mật với Triệu Song (hôn môi mặc dù dịch toạt ra như từ ngữ hiện đại là đá lưỡi nha mọi người huhu đọc mà kinh hãi – mình không phải kì thị chỉ là sử sách chép chi tiết đến đáng sợ). Nguyên văn là “晝亦交頸砥舌” – ban ngày cũng đưa đầu đá lưỡi. Nhưng đoạn này là nói Triệu Song và Đoan Chi khi Tần cung nhận tội thì nói rằng thấy hai người họ làm thế nên Tần cung chỉ nhận mình có hành vi như trên với Triệu Song chứ không nhận việc qua đêm. Dù vậy thì nhân chứng vật chứng có đủ nên Tần cung khó lòng thanh minh cuối cùng vẫn bị phế truất. 

Đến ngày 7 tháng 11 thì Thế Tông lại hạ Giáo chỉ nói thêm về lý do phế truất Thuần tần. Vì mặc dù Tần cung được Thế Tông và Trung cung sai người giáo dưỡng cho học nữ huấn cùng Liệt nữ truyện (열녀전,烈女傳) nhưng Phụng thị lại tức giận quăng bỏ sách vở. Dù cho đã bị cha mẹ chồng khuyên răng nhưng cũng không hề tỏ ra hối lỗi cộng với việc hành động không hợp lễ khiến Thế tử chán ghét mà lại đánh đạp cung nữ để trút giận. Có lúc đánh đến mức không thể gượng dậy được. Hành vi vô cùng ngang tàn không có đủ đức hạnh của một người vợ phụ giúp cho chồng. Nếu lỡ mai này trở thành Vương phi nắm giữ quyền lực trong tay chẳng khác nào giống với Lữ Hậu nhà Hán.

Theo Triều Tiên vương triều thực lục (조선왕조실록,朝鮮王朝實錄)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *