Đã câu dẫn được nam chính, đang dưỡng thai.
“Anh nói gì?”
“Xin lỗi, trước đó anh và Dung Dung hiểu lầm nhau, anh đã lợi dụng em.”
“Không…không phải đâu, Trâu Thành, anh yêu em cơ mà, có phải không?” Tôi gào khóc đứt ruột đứt gan tê tâm liệt phế lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nước mũi chảy một đống trên quần nam chính.
“Em đừng như thế, anh sẽ bù đắp cho em, em muốn gì anh cũng cho em.” Sắc mặt Trâu Thành thể hiện rằng anh đã quyết, kéo tôi ra thật mạnh: “Nhưng duy chỉ có một điều, là đứa con của Trâu Thành tôi chỉ được phép sinh ra từ bụng Dung Dung.”
“Được! Anh đúng là thằng đàn ông tốt!” Tôi đứng phắt người dậy, rút bản hợp đồng từ trong túi ra: “Tôi muốn căn biệt thự bên bờ biển, 3 căn nhà ở trung tâm thành phố và 30 triệu tệ tiền mặt (gần 100 tỷ VND)”.
Suy nghĩ một lát, tôi lấy bút ra viết “loạt xoạt” lên giấy yêu cầu cuối cùng của tôi: “Ngoài ra, anh còn nợ tôi 3 nguyện vọng.” Viết xong tôi thấy hơi thấp thỏm, dù gì thì kiếp trước đến cái nhà tôi còn chả có chứ nói gì đến 100 tỷ.
Trâu Thành ngẩn ra nhìn tôi: “Thế, còn đứa bé…”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không để nó nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!” Tôi thề.
Sợ Trâu Thành, tên đàn ông chó má này hối hận, nhân lúc anh ta đang ngây ra, tôi ấn dấu tay của anh ta lên giấy!
Đúng là sướng, từ nay mình đã trở thành phú bà rồi, cầm tiền đi biển nghỉ mát, nhà ở trung tâm thành phố thì cho thuê, không cần đi làm cũng có tiền hahahahah…Cái gì? con á? Nó có tồn tại đâu, là nữ phụ lấy nó ra để lừa nam chính đấy chứ, chẳng liên quan gì đến tôi, xí~
…
Xin cho ý kiến, sau khi bị nam chính vứt bỏ mới phát hiện mình có thai thì phải làm sao? Online chờ, gấp!
Đứng trước máy lấy số, đôi tay tôi ấn không nổi, muốn bỏ con đi ư, nhưng mà không bỏ thì lấy gì nuôi nó, một mình tôi…ơ…?Chẳng phải là tôi có 100 tỷ ư, không tin là tôi không nuôi nổi nó!
Tôi quả quyết xoay người, muốn làm người mẹ đơn thân tốt nhất trên thế giới này.
Nhưng có một vấn đề đó là, tôi đã ký hợp đồng mất rồi, lấy được nhà với tiền mà không giữ lời hứa, anh ta có gi.ết tôi không? Không được, tôi phải bán nhà rồi chạy.
Đang lúc vội vã, tôi đụng phải một người phụ nữ, thề là tôi không có ý gì xấu, nhưng mà tâm hồn cô ta to thật, vừa trằng vừa mềm làm tôi chỉ muốn cắn. Cô ta nắm lấy gáy kéo tôi ra.
“Em muốn nạo thai?” Cô ấy cúi đầu nhìn tôi, người phụ nữ to lớn, tôi ở trước mặt cô ấy trông như con gà ý.
“Tôi, tôi nạo ngay đây.” Đây chắc chắn là người mà Trâu Thành phái đến để giám sát tôi. Nhưng mà cô ấy đẹp thế nhỉ, cảm giác thật là bumbalabum.
“A!” Cô ấy bế ngang tôi lên, nghiến răng nói: “Tôi thấy em đúng là ngứa đòn, tôi không muốn chơi cùng em nữa.”
Vào tận trong xe ô tô rồi tôi mới kịp hoàn hồn, chời ơi, ai bảo cô ấy cuốn hút thế, mùi trên người cô ấy thơm thật, vừa quen thuộc vừa ấm áp.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh gọi điện thoại, giọng điệu hơi tức giận: “Anh nghĩ cách ngay cho tôi, con gái tôi suýt nữa thì mất rồi!” Ôi trời ơi, cô ấy có chồng con rồi à, ôi không, tôi thất tình rồi.
Tôi ngu nga ngu ngơ suốt dọc đường, sau đó theo người phụ nữ đi vào một chiếc biệt thự lớn (đừng có hỏi trông thế nào nữa, to là được, mọi người bảo kẻ chưa bao giờ nhìn biệt thự như tôi đi tả cái biệt thự á, không thể nào, làm mặt kiêu ngạo)
Trâu Thành ở đây, nữ chính Dung Dung cũng ở đây, muốn thẩm vấn ư?!
Tôi nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy, bị người phụ nữ đẩy ngồi lên sofa. Trâu Thành nhìn tôi, nhìn một lúc thì phá lên cười: “Sao thế Tiểu Lộ, hôm nay là kịch bản gì nữa đây?”
Hả? Kịch bản gì cơ gì cơ?
Người phụ nữ đầy giận giữ đứng cạnh tôi, ánh mắt lạnh băng, vứt dao sang chỗ Trâu Thành, Trâu Thành co rụt cổ lại: “Cô nhìn tôi làm gì, là tự cô ta cho rằng đứa con là của tôi, làm Dung Dung hiểu lầm.”
“Thế mà anh còn để cô ấy đi nạo thai?”
“Tôi chỉ nói thế thôi, ai ngờ cô ta tưởng thật. Mà hơn nữa, chẳng phải cô ta vừa đi là tôi chạy đến báo cô rồi hay sao? Đã thế tôi còn mất tiền với 4 căn nhà.” Trâu Thành tủi thân dụi vào người vợ muốn được an ủi, Vương Dung ghét bỏ đẩy đầu anh ta ra./
Lời tác giả: Thực ra đây là một câu chuyện bách hợp, tôi đào rồi mà không lấp đấy =)))