Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, gia đình giục chuyện cưới xin rất nhiều. Trước đây, tôi có hẹn hò với vài cô gái nhưng khi biết lương thấp, bạn gái đều lần lượt chia tay.
Sau nhiều năm cố gắng học hỏi, hiện nay, tôi chuyển công việc khác thu nhập tốt hơn nên có tiền đỡ đần cha mẹ. Trước áp lực của gia đình, tôi gặp mặt vài lần rồi quyết định tán tỉnh một cô gái ít hơn 10 tuổi. Thú thực, nhiều người cảnh báo chuyện khoảng cách thế hệ, suy nghĩ, phong cách sống khó có thể giúp xích hai đứa lại gần nhau.
Qua tiếp xúc, tôi thấy bạn gái khá thực dụng nhưng trong tình yêu, có lẽ ai cũng vậy.
Tình cảm chỉ là một phần, vấn đề kinh tế, cuộc sống, gia cảnh sẽ đóng một phần quan trọng giúp hai người tính chuyện tương lai.
Năm tới, tôi định cùng bố mẹ xây lại căn nhà ở quê. Căn nhà này được xây cách đây 20 năm, so với hàng xóm đã vào hàng cũ kỹ. Sau này, tôi cưới vợ cũng cần thêm phòng riêng cho vợ chồng, các con mỗi khi về quê.
Theo kế hoạch của tôi và bố mẹ, dự kiến tháng 6 tới mới khởi công vì tranh thủ thời tiết khô ráo. Bố mẹ tôi vốn dĩ sống đơn giản nên không mua sắm gì. Tôi nghĩ khi xây lại nhà, đầu tư các hạng mục nội thất cho gọn gàng. Hiện tại, căn nhà của bố mẹ tôi ở quê vẫn như cách đây 20 năm, đồ đạc dần cũ kỹ, tường ẩm mốc.
Tôi muốn sửa một số hạng mục, quét lại sơn trước khi đưa bạn gái về ra mắt. Nhưng bố mẹ cho rằng, cứ để mọi thứ như vậy, thử lòng bạn gái xem phản ứng ra sao. Tôi nghĩ suy nghĩ của bố mẹ khá hay, thử lòng bạn gái để biết thái độ của cô ấy vì kế hoạch xây nhà chưa được tiết lộ.
Sau khi ấn định lịch về quê thăm bố mẹ, tôi nói với bạn gái về gia cảnh hiện tại và căn nhà xuống cấp sau 20 năm xây dựng. Bạn gái tỏ ra không để ý các chi tiết này và cho rằng, không ai nhìn căn nhà để đánh giá một gia đình. Tôi cảm thấy vui, bạn gái trẻ tuổi nhưng có suy nghĩ thấu đáo.
Khi tôi dẫn bạn gái về nhà, anh chị và bố mẹ chào đón rất niềm nở.
Bữa cơm ở quê mộc mạc nhưng chan chứa tình thân. Bạn gái tôi nhìn căn nhà một lượt rồi vui vẻ ăn cùng mọi người. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ ở nhà hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, đột nhiên bạn gái thông báo có việc đột xuất nên phải trở lại thành phố gấp.
Thái độ của cô ấy cho đến khi rời khỏi nhà vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn hẹn sẽ quay lại để gặp mọi người. Tôi cảm thấy cuộc gặp đầu tiên như vậy là thành công.
Tôi đưa bạn gái về nhà để cô ấy giải quyết việc gấp. Nhưng từ tối hôm đó, thái độ của cô ấy có vẻ thay đổi. Những tin nhắn tôi gửi đi không còn được trả lời nhanh chóng. Tôi gọi điện, cô ấy biện lý do mệt mỏi sau chặng đường xa. Tôi vẫn cho rằng, chuyện mệt mỏi là bình thường nên không muốn làm phiền.
Những ngày sau đó, chúng tôi dần cảm nhận tình cảm xa cách. Cô ấy không nói chuyện thẳng thắn mà viết những dòng trạng thái trên mạng xã hội, bày tỏ muốn buông tay khỏi chuyện tình cảm của hai đứa.
Tôi bắt đầu nhận ra và gặng hỏi về lý do của sự nhạt phai tình cảm sau cuộc ra mắt. Cô ấy mới thổ lộ, nhìn căn nhà của gia đình quá cũ kỹ và không muốn sống trong không gian như vậy, dù thỉnh thoảng mới về quê.
Điều bố mẹ tôi suy nghĩ đã thành hiện thực. Có lẽ, bạn gái tôi đã bày tỏ thái độ và sự thực dụng nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi tự tuyên bố hai người nên chia tay. Cô ấy đồng ý rất nhanh chóng.
Bố mẹ và gia đình tôi ủng hộ quyết định này. Tôi buồn vì mối quan hệ không đi đến cái kết hạnh phúc nhưng tự lý trí rằng, mới thử lòng đã như vậy, có cưới nhau cũng chưa chắc sống viên mãn bên nhau. Tôi sẽ làm một căn nhà thật đẹp để có ngày cô ấy phải hối hận về quyết định nông nổi của mình.