Ở đây hãy gọi cái thứ không được tốt lành nhưng vẫn được người người sử dụng để giải toả tâm trạng là Thu La.
Thu La dưới góc nhìn của sự lành mạnh bị coi là tử thần, tử thần này sẽ không lao thẳng đến mà sẽ từ từ hút cạn sinh lực của người chơi với Thu La. Nhưng ở một góc nhìn thiếu lành mạnh khác, nghiêng hẳn về những cảm xúc tâm hồn, Thu La là một người bạn, một liều an ủi cháy bỏng phía bên trong khi mệt mỏi, khi chẳng thể nghĩ được gì hơn, khi quá buồn bã để tiếp tục hít thở.
Tôi đã từng rất ghét Thu La. Kể từ khi nhận thức được thế giới, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh bố cầm Thu La ở trên tay, phì phò nhả một làn khói. Kỳ thực tôi không thích mùi hương của nó, không thơm thoang thoảng như mùi dầu tắm, không ngọt ngào như vị kem đánh răng, chúng khét và kinh khủng. Thêm vào những lời răn dạy của những người không thích Thu La khác nữa “Cái thứ không tốt lành, rồi bệnh tật sớm thôi”, không còn là ghét nữa, tôi sợ.
Định kiến kiên định. Khó lòng đổi thay. Nhưng không phải không thể thay đổi. Khi nhận ra bản thân đã ghi tên lên bức tường vô hình mang tên nhạy cảm, tôi cứ đứng yên trước nó, nhìn ngắm mọi thứ thông qua sự trong suốt của nó. Nó vẫn tồn tại nhé. Qua bức tường đấy mọi thứ dễ sụp đổ và vỡ nát hơn, những lời nói và hành động của các sinh vật khác ngoài tôi đều có một cái ẩn ý gì đó phía sau. Chả biết họ có thế thật không hay là do nhìn qua tường tôi thấy thế. Chiêm nghiệm mọi thứ qua một bức tường, nực cười, tôi chán ghét và khóc lóc còn nhiều hơn cả khi làm một em bé.
Trong lúc cứ đứng yên bên cạnh bức tường đấy, thất thần nhoi nhói trong tim, một ai đó, là một cô bé cùng trường đưa cho tôi Thu La. Một thứ be bé, ngăn ngắn, màu trắng, với một đầu đang dần lụi tàn trong ánh cam vàng. Chúng lại toả ra thứ mùi khét ấy. Nhưng tôi muốn thử cái thứ này, bố đã dùng nó gần như trong suốt cuộc đời tôi.
Ờm, vị của Thu La, không kinh khủng như cái mùi của nó. Làn khói di chuyển vào cổ, thiêu đốt và cháy bỏng. Chúng đi lên mũi và tiến ra ngoài, hai đường khói trắng song song trông như một toa tàu đang nhả hơi lên trời đêm. Urgh, sặc mất. Cái thứ Thu La này, khủng khiếp và có lẽ đang phá hoại lồng ngực tôi, nhưng cảm giác thì… tuyệt. Tôi không còn đứng bên cạnh tường nữa, tôi ngồi xuống và dựa lưng vào nó. Tôi không còn nhìn qua bức tường nữa. Tôi nhìn thẳng vào phía bên trong mình. Những thứ nghiệt ngã, gai góc tôi tự mình tích lấy, đang đầy rẫy trong tâm hồn. Nhưng chưa bao giờ tôi động vào tội ác cả. Tôi vẫn giữ được sự sạch sẽ nhờ bức tường kia, nó hạn chế được sự gai góc thoát ra ngoài. Thu La cho tôi một cái nhìn mới về bản thân mình. Nhưng nó quá nguy hiểm, và tâm hồn kia không cho phép tôi sa đoạ.
Tôi cũng trở thành một người bạn của Thu La, nhưng không thân lắm. Tôi chỉ tìm đến khi bản thân không muốn nhìn bất cứ ai qua bức tường kia nữa. Lúc đấy Thu La có vẻ là bạn tốt đấy, nhưng vẫn không thể thân, thân thế nào khi Thu La lúc nào cũng lăm le gọi tử thần đến.
Phải đến những lúc như vậy, tôi mới hiểu được tại sao nhiều người lại chơi với Thu La như vậy. Trông cũng ngầu, và hơn cả với mỗi lần chìm đắm trong Thu La, tôi sẽ có thời gian nhìn ngắm bản thân trong suy tư, nhìn trời nhìn đất thở dài, mệt mỏi và cười tự giễu. Thu La giúp, giúp nhé, khuếch tán nỗi đau tâm hồn này, phủ đầy lên dáng vẻ con người. Nhưng rồi, nó lại thiêu đốt đâu đó trong cơ thể vật chất, có thể là họng mà có thể là phổi chăng. Nhưng khi buồn, tôi sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì, miễn là tôi không phải đau nữa.
Nhìn đời qua 1 bức tường nhạy cảm, rồi dùng Thu La để giải toả quay lưng lại với nó. Cứ lặp đi lặp lại. Tôi biết là hại, nhưng không dùng nó, tôi nhớ nó mỗi khi cơn buồn bã ập đến. Nếu tôi níu giữ bản thân sa đọa chỉ một chút, thì có lẽ chúng tôi vẫn gặp được nhau, chỉ là không nhiều như mấy gã đàn ông thôi. Và như vậy có lẽ tôi sẽ không ngủm sớm như mẹ tôi từng dọa. Chắc thế.
Tôi nhớ nó, vì về nhà là không có Thu La gì cả. Đầy người sẽ không thích nó, nhưng tôi thì thích nó chút chút…
Bài viết này chỉ để giải toả nỗi nhớ thôi. Nghĩ nó theo chiều nào cũng được thôi.
Meet me IG: callme_healme
