THỬ HỎI TRÊN THẾ GIỚI NÀY CÒN NGƯỜI CON GÁI NÀO NHƯ VẬY KHÔNG ? 

Mình và em sống chung với nhau đến nay cũng được khoảng 3 năm rồi – gia đình mình đều biết và mình cũng đưa em về ra mắt bố mẹ từ lâu rồi. Nhưng càng ngày mình càng bế tắc trong mối quan hệ này, mỗi 1 lần có một điều gì đó xảy ra mình cảm thấy nó như một sợi dây bị cứa đứt từng sợi chỉ và dần mình cảm thấy như nó sắp đứt vậy. Mình kể câu chuyện của mình mọi người cho mình lời khuyên nhé !
Tuần trước mình có bị ngã xe và trầy xước tay cũng không phải quá đau nhưng cũng vẫn cần kiêng không đụng nước nhiều để cho vết thương mau lành. Và câu chuyện chẳng có gì đáng nói nhưng,
Ngay từ sáng nay trước khi đi làm mình đã hỏi bạn gái là tay mình bị đau em có giặt quần áo giúp cho mình được không, hay để mình mang quần áo sang nhà bạn ngay gần đây để cho vào máy giặt nhà bạn để giặt nhờ. Ok em đồng ý thì mình mới để quần áo lại không mang đi đâu tối về nhờ em giặt tay giúp vì nó có áo trắng và quần áo co giãn cho vào máy giặt nó sẽ nhanh hỏng. Nhưng đến lúc tối về em nấu cơm ăn cơm xong mình có nhờ em rửa bát hộ và em nói mình dọn bát xong để đấy lát em rửa, thế nhưng ngồi xem phim được một lúc thì em bắt đầu lèm nhèm nói mình. “Tay đau gì mà 1 tuần rồi không khỏi, khỏi rồi đi rửa bát giặt quần áo đi, t làm hơi bị nhiều rồi đấy” – đại khái là như vậy. Trong khi từ tuần trước đến giờ em chỉ rửa bát nấu cơm được vài ba hôm vì cuối tuần trước đến thứ 3 tuần này là kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nên mình và em đều về quê ( mình và em không ở cùng tỉnh ). Chiều thứ 5 tuần trước mình bị ngã xe, em rửa bát sáng,tối thứ 6 và tối thứ 3 này khi 2 đứa lên HN + tối nay. Trong khi trước giờ mình đều là người đi làm muộn hơn em mình sẽ dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm và về trước em, mình nấu ăn không ngon thì mình cắm cơm, rửa bát, giặt quần áo của em ( và vì là con gái mà, quần áo cũng nhiều – thay ra và giặt cũng rất nhiều, mình giặt giúp em cũng quen rồi và hầu như đều là mình giặt cho em hết ) không sao cả. Nhà là do em thuê từ đầu, sau khi tìm hiểu và yêu nhau được 1 thời gian thì mình và em quyết định sống cùng nhau đến nay cũng được 3 năm như ngay từ đầu mình đã nói rồi đấy. Mình và em bằng tuổi nhau, trước đây còn là sinh viên thì mình và em cũng hay đi làm thêm và bố mẹ cũng chu cấp tiền ăn học nên không phải lo nghĩ gì, đến hiện tại phải nói thật là em đi làm ở một công ty … cũng đã được 1 năm nay rồi, còn mình thì tại vì hồi trước mải chơi nên không đi học một số môn nên giờ vẫn phải đi học lại mấy môn đấy để hoàn thành chương trình học để lấy bằng TN – nhưng trong quá trình này mình cũng vẫn luôn đi làm, luôn cố gắng không để thời gian chết, nhưng tiền lương hiện tại của mình không đáng nói vì mình lương không bằng em, tiền nhà thì do em trả, tiền mua đồ ăn cũng vậy và mình luôn biết điều đó – mình có tiền thì mình cũng không giữ riêng làm gì bao giờ cả, mình đều đưa hết cho em rồi cần gì thì mình xin. Mình biết em đi làm áp lực công việc cũng vất vả, mình hay làm trò con bò cho em vui vẻ tích cực hơn mỗi khi về nhà, nhưng đổi lại về nhà em luôn khó chịu, gắt gỏng, còn hay quát mắng mình, đến nỗi có những lúc cứ mỗi lúc tiếng xe máy của em về nhà nếu có hôm nào mình chưa kịp cắm cơm tối mình cũng lo sợ tý em vào phòng em sẽ quát mình. Mình biết thân biết phận mình cũng nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, đồ ăn em mua về thì mình nhặt rau, rửa rau rửa đồ ăn nếu em nhờ và em chỉ việc nấu mỗi đồ ăn thôi, mình hay gập chăn màn mỗi khi thức dậy, sáng em đi làm mình cũng hay quay xe dắt xe ra cổng cho em sẵn đi làm, đi ngủ hay có muỗi thì mình cũng hay buông màn để ngủ, thỉnh thoảng mình cũng nhờ em buông màn để ngủ mà mình nhờ 2 tháng nay rồi em mới buông được cho 2 lần – có những hôm mình làm việc muộn em cũng kệ đi ngủ em cũng chả giúp mình, mình buông thì buông còn không thì kệ cho muỗi đốt xong cuối cùng hôm nào mình cũng phải làm những việc như vậy nếu không thì muỗi đốt không ngủ được và cho dù mình có mệt đến đâu mình cũng đều phải làm, mình không làm thì em cũng mặc kệ em không làm, mình cũng k hay than vãn gì cả. Và đến đỉnh điểm là thời điểm hiện tại câu chuyện ngày hôm nay mình mới kể lại, mình cũng đọc nhiều cfs rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình mang câu chuyện của mình public lên MXH .
Mình biết có nhiều chiều hướng suy nghĩ có thể mọi người nói mình đang ăn bám em cũng được hay gì gì đó khác nữa. Nhưng thực sự mình cần một người sau này cùng mình chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống cho dù có tốt hay xấu xảy ra đối với em thì mình luôn đón nhận nó cùng em, còn em thì sao, mình nhờ em có mỗi như vậy em cũng lèm nhèm nói mình mà kể cả là có những lần nói trêu nhưng là con trai lòng tự ái mình cũng có và các bạn biết bản tính đàn ông luôn có chút sĩ diện nào đó không ít thì nhiều, và rất nhiều điều nhỏ nhặt em nhờ mình làm giúp mình cũng có nói gì đâu. Mình chỉ muốn những lúc ốm đau bệnh tật, xấu nhất tệ nhất người bên cạnh mình luôn luôn đồng hành cùng mình và chăm sóc đối phương nhưng em lúc nào cũng khó chịu nhờ làm gì cũng rất là khó khăn. Mình chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, mình nên tiếp tục hay phải giải quyết ra sao mối quan hệ này để nó đi đúng hướng như mình mong muốn. Mình muốn sau này người đi bên cạnh mình luôn sẵn sàng chăm sóc mình những lúc cả hai khó khăn, ốm đau bệnh tật và những trường hợp tệ nhất như vậy và em bớt tiêu cực khó chịu thôi.
Mình cảm ơn mọi người !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *