#TraiNghiemSong
Điều may mắn lớn nhất của bản thân là con kịp trưởng thành trong những ngày cha mẹ mình ăn còn biết ngon, ngủ còn trọn giấc
Con vẫn nhớ như in cái cảm giác của 16 năm về trước, 2 bố con xuống tàu trong một đêm ga muộn, con say tàu nên nằm luôn xuống hành lý của mình là 2 cái bao tải đựng cám con cò và bố thất thểu đi hỏi xe ôm.
Người đàn ông tần tảo già nua cả đời không ra phố đi mua nước, lau mặt cho con, rồi vòng lại trả giá xe ôm vì đắt quá, và bước đi
Văng vẳng phía sau là tiếng đù má cha con thằng Bắc kỳ…
Con khóc!
Bởi cơ cực và thương cha quá
Nhưng từ giây phút đó con tự hứa với bản thân
Con nhất định phải giỏi, phải giàu và phải vươn lên như một lời chuộc lỗi với hình bóng lầm lũi
Con lao vào đời bằng một niềm tin mãnh liệt.
16 năm bươn chải
16 năm gục xuống đứng lên
16 năm tự băng bó vết thương và tìm niềm cảm hứng cho mình…
16 năm để học 1 điều duy nhất – Nước mắt là dành cho ngày thành công và Hạnh Phúc chứ không dành cho bất hạnh buồn đau
Và tối qua trong giây phút lắng đọng của lòng mình, trong miền ký ức
Người đàn bà kiêu hãnh trong con bật khóc
Khóc trong bóng tối
Khóc chốn đông người
Nhưng lần này là cho những niềm vui bởi con gái bố đã giữ được lời hứa với chính bản thân mình – Lời hứa cho một miền ký ức
Con đã làm được điều mình muốn
Bởi thành công của con có ý nghĩa gì khi ngày trở về gió thoảng mây bay
Và sáng nay con ngồi viết cho cha bức thư này, bức thư từ thành phố biển.
Vũng Tàu 6g sáng thứ 7 ngày 13/6/2020
Con gái của cha.