Thứ gây sốc nhất mà bạn tìm được trong tài sản của người bạn đời?

A: Kelly Reagan Carby, nhà nghiên cứu khoa học, người thích các vì sao, INTP, người tìm kiếm

Sau khi chồng tôi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2017. Tôi dọn dẹp văn phòng anh ấy thì tìm được bức thư từ bác sĩ chữa trị ung thư. Thư nói rằng căn bệnh ung thư của anh đã giai đoạn cuối và anh chỉ sống được từ 4 đến 6 tháng và phải xạ trị để kéo dài đến lúc đó.

Tôi biết chồng tôi bị ung thư. Và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ chiến đấu với nó một lần nữa, như lần trước.

Anh không bao giờ đề cập đến bức thư hoặc chẩn đoán mà bác sĩ đã đưa cho mình. Bức thư được đề tháng 11 năm 2016. Chồng tôi bị suy gan vào ngày 9 tháng 4 năm 2017. Tôi không biết anh ấy đã đến giai đoạn cuối nên tôi đã chiến đấu để giữ anh ấy sống. Bằng cách nói chuyện với các bác sĩ để làm nhiều thứ hơn. Để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một lần nữa để bỏ chặn ống mật của anh. Và họ đã làm điều đó.

Tuy nhiên, chồng tôi chưa bao giờ nói gì với tôi về căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và có 4 tháng 6 để sống.

Anh đã qua đời vào ngày 26 tháng 5 năm 2017.

Tôi tin rằng anh đã từ chối cái chết. Và anh ấy cũng không muốn tôi hay những đứa trẻ trải qua 6 tháng cuối đời của anh khóc lóc buồn bã.

Anh ấy đã đưa bọn trẻ đi trượt tuyết ở Colorado vào tháng 1 năm 2017.

Anh ấy và tôi đã có một chuyến đi đến Miami vào tháng 2 năm 2017.

Tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm, anh ấy biết mình sẽ chết. Nhưng chấp nhận cái chết của bản thân là một điều rất khó đối với rất nhiều người.

Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.

Chỉnh sửa – cảm ơn các bạn cho tất cả các upvote, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Tôi đính ở đây một bức hình của chồng và tôi trước khi anh bị ung thư. Chỉ để cho mọi người thấy anh là một người đàn ông khỏe mạnh đẹp trai như thế nào. Trước khi Ung thư đến và tước lấy tất cả chúng khỏi anh ấy và chúng tôi.

A: Sally Alter, Người Viết Được Xem Nhiều Nhất – Rối loạn lưỡng cực

(Ngày 26/12/2019)

Chồng tôi chết vì tự tử, và bỏ mặc tôi.

Đó. Tôi đã nói ra được. Chuyện đó đã 18 năm về trước, và giờ tôi mới có dũng cảm để nói ra. Tôi thấy nó thật đáng xấu hổ. Thật khó khăn đối với tôi khi nghĩ đến, rằng một người, đặc biệt là một người đáng lẽ phải yêu bạn lại bỏ đi và để bạn không một xu dính túi trong thế giới này.

Trước khi chết, anh ta đã thu xếp tiền lương hưu của mình gửi cho Hội Nhân đạo và để lại cho tôi khoản nợ tín dụng $6.000.

Anh ta sắp xếp thời điểm chết của mình trùng hợp với thời gian tôi ra viện vì chứng trầm cảm lưỡng cực cả tháng trời. Anh ta không biết rằng tôi sẽ trở về nhà sau vài ngày nữa vì tôi sang chơi với một người bạn. Tôi không có người thân ở Mỹ.

Sau đó, anh trai tôi đến ở với tôi vài ngày cho đến khi anh ấy phải vội vã quay trở lại Úc, vợ của anh ấy bất ngờ ngã bệnh do tắc ruột.

Trong khi anh trai ở đây, chúng tôi đã dọn dẹp quần áo và tài sản của chồng tôi. Anh ta có nhiều quần jean, cất gọn gàng trên giá treo, và rất nhiều áo phông và áo dài tay. Tất cả đống đó cho ra tiệm đồ cũ. Sau đó, tôi tìm thấy rất nhiều quần áo mới mà anh ấy chưa bao giờ mặc: một bộ suit rất đẹp, áo khoác len màu xám, ba chiếc áo len và một đôi giày đẹp chưa bao giờ được lấy ra khỏi hộp.

Sau đó, khi tôi nhìn vào ví của anh ấy, tôi tìm thấy một bức thư tình từ một người bạn gái cũ mà anh ta đã quen trước khi chúng tôi gặp nhau. Anh ta đã mang bức thư tình đó trong ví trong suốt cuộc hôn nhân 18 năm của chúng tôi và tôi không biết gì về nó.

Tôi phải mất năm năm để vượt qua cơn tức giận. Bây giờ, tôi đã đặt tất cả phía sau, và đã thay đổi cả cuộc đời mình. Tôi không còn là con chuột nhỏ dưới sự kiểm soát của anh ấy. Tôi bây giờ là một người phụ nữ tự tin theo đúng nghĩa của tôi, tích cực về tương lai sắp tới.

EDIT: Tôi rất buồn khi thấy một vài comment gây tổn thương dưới phần bình luận.Tôi ước rằng mình có thể viết ra đây toàn bộ câu chuyện để tôi không bị phán xét một cách tàn nhẫn nữa.

(Note: Cập nhật ngày 2/1)

Đây là câu trả lời của tôi cho bình luận của Brian bên dưới.

Xin chào Brian, cảm ơn bạn đã phản hồi. Nhận xét của bạn đúng và tôi đã lạnh nhat với anh ta sau 18 năm khi dưới sự kiểm soát của anh ta. Lúc đầu, anh ta rất tuyệt vời, yêu thương, chăm sóc cho đến khi anh ta muốn kiểm soát mọi thứ có thể.

Anh ta biến một người phụ nữ hạnh phúc, thành đạt thành một con ngốc ngớ ngẩn không dám dọa một con ma. Anh ta không cho tôi làm mọi thứ một mình, kể cả dắt cho đi dạo. Tôi phải giải trình khi mua một cây son mới. Anh ta hẹn giờ các cuộc điện thoại, tách tôi ra khỏi gia đình và bạn bè, theo dõi email của tôi và quyết định những sở thích tôi được phép có. Anh ta nhốt tôi trong nhà khi anh ta có việc phải đi để tôi không đi đâu được. Cuối cùng, tôi ghét bản thân mình vì ngu ngốc và yếu đuối. Tôi thậm chí còn không có chìa khóa cửa chính nên khi anh ta chết, bàn tay tôi run rẩy mãi đến nỗi không cho được chìa khóa của anh ta vào ổ.

Chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà tôi đã xoay sở để thoát ra khỏi cái hố đó và tìm thấy một cuộc sống cho chính mình.

Bạn có thể sẽ không biết ý nghĩa của việc mất quyền tự chủ của mình là gì và tôi có thể giải thích cho bạn biết nó đáng sợ như thế nào. Tôi mất năm năm để trở lại làm chủ bản thân mình và có thể làm bất cứ điều gì mà không cần hỏi sự chấp thuận.

Vâng, tiền rất quan trọng với bạn khi bạn vừa ra viện, quá ốm yếu để làm việc và không một xu dính túi. Tiền đâu để nuôi sống bản thân? Cảm ơn chúa, anh tôi đã ở đó và cho tôi một ít tiền để sống sót.

Tôi không thích ra thế này vì tôi không thích mọi người biết những gì tôi phải chịu đựng. Tôi chỉ muốn để câu chuyện của mình như lần đầu tiên tôi viết.

Theo: Minh Hà Lê Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *