Thuở ấy , những năm mà miền Tây khai khuẩn đất hoang , mở rừng làm ruộng khai khẩn đất hoang. Trời phú cho miền tây hai mua mưa nắng , nắng thì đất cao rao nứt nẻ , mưa thì lụt dâng lên , cả đồng hoang như biển. Những cụ ông , cụ bà thường kể cho con cháu nghe về tổ tiên , về những người đã vào đường cùng đi mở đất để cho ngày nay có một MiềnTây trù phú rộng lớn bao la như ngày nay.
Có lần tôi hỏi nội tôi :
– Vậy làm sao chôn người chết vào mùa lũ ?
Nội tôi im lặng trầm ngâm hồi lâu , như tưởng niệm một cái gì đó bi ai lắm. Hồi lâu nội kể. Hồi đó , chỉ có hai cách để chôn người đã khuất : Một là làm giàn bằng cách xóc chéo 4cây gỗ to và dài hơn mực nước. Mỗi bên 2 cây rồi gác quan tài lên chờ khi nước hạ xuống thì đem chôn. Vì không ai có thể giữ thi thể người chết khỏi bốc mùi nên thường cắm giữa đồng , xa nơi ở. Nhà giàu thì có quan tài , tẩn liệm cho đỡ quạnh quẻ , còn nhà nghèo thì chỉ quấn vải bố , mặc quần áo là đủ lắm rồi. Cái sự bi oan , đau khổ đến cùng cực là đây : người chết rồi vẫn không được an nhàn , phải phơi nắng , phơi sương chịu gió lạnh mà chờ đến khi lụt hạ. Đó là những năm nước không quá cao , cây cối còn hiện hữu trên mặt nước lũ rộng lớn. Những năm triều cường cây cối lút hết thì phải làm sao? Người nhà phải đành gạt nước mắt quấn bao bố cột thật kỹ thi hài , rồi cột đá mà dìm xuống gốc cây , đầm nước nào đó xa dòng nước chờ ngày lụt cạn . Đương nhiên , họ có làm dấu thật kỹ nhưng nhiều khi vẫn khóc nghẹn vì nước rút , thi hài trôi biền biệt do bão làm mất dấu mà chìm trong bùn đất lạnh. Cũng có những nhà vì nghèo quá không đủ vải để bao bọc cẩn thận nên khi nước cạn thì hỡi ôi! Thì hài chỉ còn là những phần xương trắng hếu vì phần thịt đã bị cá , lươn mò đến chia phần.
Nghe nội kể mà tôi rùng mình , sỡ hãi. Thương cho những kiếp người lao đao phải vào tận rừng hoang đồng vắng tìm miếng cơm manh áo rồi nằm lại đó. Có những kiếp người như thế mới có những chúng ta ngày nay. Lâu lâu về quê khi đi qua những cánh đồng có những gốc cây to trăm tuổi nơi cánh đồng quê nhà tôi tự hỏi nó có bao giờ dang tay đón nhận một thi hài đã lạnh ngắt không còn linh hồn vào những năm tháng hoang sơ ấy không? Hay những gò đất kia có khi nào đang cất giấu một bộ xương tàn của những người đi mở đất , khai khẩn đất hoang năm ấy ?
Bài Hiêu ngô Lặng lẽ sống