Sau khi tôi sinh ra, mẹ tôi hỏi cô y tá có phải ôm nhầm đứa trẻ nhà khác rồi không, lại còn hỏi đi hỏi lại ba lần. Mỗi lần bố tôi nhắc đến chuyện này, một bên thì dòm cái mặt của tôi, một bên thì không nhịn được mà cười hô hố.
Lớn hơn một chút, mẹ tôi đưa tôi đi chơi, mỗi lần có người nói: “Oa con trai chị giống chị ghê đó!”, mẹ tôi liền tức giận muốn chửi nhau với người ta. À cũng có một lần đánh nhau thật rồi ấy chứ.
Mẹ thường vuốt ve mặt mũi của tôi với một vẻ đầy thâm tình, sau đó thở dài một hơi rồi nói cho dù con có thế nào thì mẹ cũng yêu con.
Bố tôi đi làm rất vất vả, thường xuyên đi công tác, tăng ca. Tôi học theo mấy bạn nhỏ khác xoa xoa mặt bố với vẻ đầy trìu mến mà nói bố nên nghỉ ngơi đi, con không muốn bố vất vả kiếm tiền như vậy. Bô tôi nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, yêu thương mà nói bố không dám nghỉ ngơi.
Hồi mẫu giáo, các bạn nhỏ khác biểu diễn tiết mục, còn tôi luôn đóng vai phù thủy, mấy ông bảo vệ hoặc là quái thú. Tôi còn từng diễn Cell trong Bảy viên ngọc Rồng nữa.
Lên cấp hai, khi giáo viên dạy về người Nguyên Mưu, cả lớp liền nhìn vào tôi. Dạy về cá voi lưng gù, cả lớp liền nhìn tôi. Dạy đến hàm hình học, cả lớp cũng quay lại nhìn tôi. Ê từ từ… hàm hình học thì nhìn tôi làm gì??? Bạn cùng bàn nhìn tôi với ý vị thâm sâu: “Mày với hàm hình học giống y chang nhau, bọn tao nhìn đều không có hiểu.”
Kết bạn qua mạng, tôi chơi game đỉnh lắm nên không lo không có bạn bè. Không những thế tôi còn có fan, một cô gái nghe chừng khá nổi loạn muốn gặp tôi, lén lút rời khỏi nhà, dù nói thế nào cũng không nghe. Sau đó thì chúng tôi gặp nhau. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đọc qua nhiều trang sách, viết ra vô số lời thuyết phục để chuẩn bị nói với cô ấy. Sau khi gặp nhau thì cô ấy liền quay trở về, từ đó chăm chỉ học hành, một lời thuyết phục tôi cũng không cần phải nói ra.
Yêu qua mạng mười người, gặp mặt ngoài đời ba người, có bảy người gọi video thì không còn liên lạc gì nữa. Trong ba người đã gặp mặt kia thì có hai người trở về trực tiếp bán luôn acc game, còn lại một cô gái đầy lạc quan, gặp rồi nhưng không chạy, sững sờ cả nửa ngày rồi nhịn cười đầy đau khổ. Tôi nói em cười đi thế là con bé cười ha há, cười thả ga, cười đến đau cả bụng, cười đến nỗi co thắt cả dạ dày, thế là tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện. Lúc truyền nước, cô ấy nói: “Anh là một người khá tốt đó.”
Lên đại học, vào tiết đầu tiền, tôi đi vô lớp, bạn cùng lớp mới nói: “Dạ, em chào thầy.”, tôi gật gật vài cái.
Đến khi yêu đương, mẹ tôi không tin, bà ấy nói: “Mẹ không ép mày phải yêu đương hay gì, không cần thuê người ta rồi đưa về nhà ra mắt.”. Tôi mới nói là con có người yêu thật mà, mẹ tôi nói: “Mày thích con trai thì mẹ cũng đồng ý.” Tôi nói mình thật sự có người yêu mà, mẹ mới chạy ra lén lút hỏi bạn gái tôi: “Có phải nó đang nắm giữ điều gì đó bí mật của con phải không? Không sao đâu, nói cho cô nghe.”
Lướt zhihu, thấy mọi người phát cơm chó thế là tôi cũng đăng lên một tấm chụp chung với bạn gái, sau đó có người mời tôi trả lời chủ đề: “Tại sao con trai xấu xí đều có bạn gái rất xinh đẹp.”
Lúc làm phù rể cho thằng bạn, tôi đứng bên cạnh giúp cậu ấy liền có người tới đưa cho tôi điếu thuốc nói “Chúc mừng chú ạ!”.
Càng viết càng đau lòng, thôi nghỉ viết.
