Chuyện là từ khi mình bước qua năm 4 đại học, lịch học ko còn phải đến trường và tiếp xúc với bạn bè nữa. Thì hầu như ngoài những lúc được bạn bè rủ đi tán dóc (hiếm khi), thì hầu hết thời gian còn lại trong ngày mình không hề vận động miệng và cổ họng?
Kỹ năng giao tiếp xưa giờ đã kém rồi. Dần dần thì mk càng lười nói, ít nói, từ chối mở miệng khi không ai hỏi mặc dù cái sự điên khùng của mình vẫn còn hiện hữu trên cmt mxh hay lúc đi với bạn bè. Mình cảm nhận được giọng hát của mình thay đổi khá nhiều theo hướng xấu. Khẩu hình miệng cũng ko còn tự nhiên khi nói nữa (kiểu hay bị cắn nhầm má hoặc là mất chữ), khi cần diễn đạt nhanh có lúc mình còn bị vấp và líu lưỡi. Âm lượng giọng nói thì ngày càng nhỏ, hơi thì yếu, nói nhiều chút là mệt vs khô họng.
Có vài lần được ng ta làm quen rủ đi chơi, inbox thì nói nhiều, đến khi ra ngoài thì như kiểu nhìn nhau không nói, hỏi thì trả lời. Ko phải do ngại, mà thật là mình cũng ko biết nói cái gì. Rồi đương nhiên cũng chẳng đâu vào đâu.
Giờ mình suy nghĩ, liệu có khi nào mấy tình tiết sang chấn tâm lý hay im lặng lâu ngày sẽ bị quên cách nói và bị câm trong phim khựa là có thật hay không?
