Thời kỳ đầu của cuộc đua không gian, Mỹ đã từng “ê chề” trước Liên Xô như thế nào?

Sáng thứ bảy ngày 5/10/1957, cả thế giới tỉnh giấc và giật mình trước tít báo vệ tinh đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên – Sputnik. Đó là cột mốc đánh dấu khoảnh khắc loài người đã tạo ra “Mặt Trăng” của riêng mình.

Người Mỹ thoạt đầu kinh ngạc trước thành tựu này và họ cảm thấy tuyệt vời vì có thể tự mình chứng kiến sự kiện đó. Bất cứ ai có radio thu sóng ngắn đều nghe được tiếng bíp phát ra từ Sputnik và bất kỳ ai có ống nhòm hoặc thị lực tốt đều có thể nhìn thấy tên lửa mang vệ tinh xẹt qua bầu trời.

Thế nhưng, đến sáng thứ hai, người Mỹ cảm thấy mọi thứ trở nên u ám hơn. Mỹ là quốc gia có nền công nghệ tân tiến nhất thế giới và trong mắt người Mỹ, “Liên Xô sở hữu công nghệ lạc hậu, sống trong một đất nước tối tăm với nền kinh tế nông nghiệp với những cỗ máy kéo từ thời tiền chiến.” thế mà chỉ qua một đêm, cán cân quyền lực đã thay đổi và ai cũng nhận thấy rõ điều đó. 

Với những câu chuyện được đưa ra trên báo như người Liên Xô có thể rải các đầu đạn chết chóc từ ngoài không gian đến bất cứ đâu đã nhanh chóng đẩy nước Mỹ vào cơn hỗn loạn. Tình hình càng nghiêm trọng hơn vào thứ ba, Liên Xô tuyên bố kích nổ thành công quả bom khinh khí có thiết kế hoàn toàn mới mạnh gấp nhiều lần những quả từng thử nghiệm. Chính điều này khiến dân Mỹ từ sợ hãi lâm vào hoảng loạn.

Chưa đầy một tháng sau Sputnik 1, Liên Xô phóng tiếp một vệ tinh nữa, chỉ khác là lần này có thêm 1 hành khách – chú chó Laika nổi tiếng thế giới. Nó là bước đầu tiên trong tiến trình đưa con người vào không gian của Liên Xô.

Tiếp tục bị bẽ mặt trước đối thủ, Mỹ sau đó quyết định đẩy nhanh việc phóng vệ tinh. Hai tháng sau kể từ Sputnik 1, tên lửa Vanguard của Mỹ mang theo một vệ tinh cỡ quả bưởi đã được phóng lên không gian. Không giống Liên Xô âm thầm thực hiện, Mỹ đã truyền hình trực tiếp cho cả nước chứng kiến.

Vanguard bắt đầu bay lên, nhưng chỉ lên được vài mét, nó đã hơi chững lại, nghiêng ngả rồi rơi trở lại bãi phóng và cháy rụi trong một vụ nổ kinh hoàng. Sau đó, một vệ tinh nhỏ hình cầu bắn ra từ vụ nổ và nằm chỏng chơ gần vị trí phóng, phát ra tiếng bíp bíp như thể đã ở trên quỹ đạo Trái Đất.

Sự công kích dấy lên trước cả khi đống tro tàn của vụ nổ kịp nguội. Truyền thông thế giới gọi đây là dự án “Flopnik”, “Kaputnik” và “Stayputnik” (Flop: rơi tõm, Kaput: tiêu tùng, Stay: ở lại). Liên Xô đã được dịp hoan hỉ trước sự bẽ bàng của Mỹ và đề nghị người Mỹ nên để họ giúp một tay thông qua chương trình của Liên Hợp Quốc hỗ trợ kỹ thuật cho các nước KÉM phát triển.

Ngày 31/1/1958, Mỹ phóng thành công vệ tinh đầu tiên, nó như thể là phát súng cảnh cáo cho thấy mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt khi một quốc gia tin rằng sự tồn vong của nó đang bị đe dọa. Tháng 10 năm đó, NASA được thành lập.

Tháng 12/1958, khoảng một năm sau Sputnik, NASA công bố Dự án Mercury nhằm đưa người lên quỹ đạo Trái Đất rồi trở lại an toàn và gọi họ là “astronaut” (người du hành tới những vì sao)

Thế nhưng, vào ngày 12/4/1961, các trạm theo dõi của tình báo Mỹ đã phát hiện chuyến bay của một tàu vũ trụ Liên Xô và sửng sốt khi nhận ra thứ bên trong nó. Vài phút sau, Liên Xô tuyên bố họ đã thành công đưa người đầu tiên vào không gian mà họ gọi là “cosmonaut” (người du hành vũ trụ).

Yuri Gagarin

Tuy con tàu do Yuri Gagarin điều khiển bị mất kiểm soát, ông vẫn đã bay trọn vẹn một vòng Trái Đất và quay về an toàn (mặc dù phải nhảy khẩn cấp xuống một cánh đồng).

Năm 1945, Liên Xô vẫn còn trong tình trạng đổ nát sau chiến tranh và chỉ sau 16 năm, họ đã trở thành nước đầu tiên đưa được người lên không gian vũ trụ. Chuyến bay của Gagarin đã giáng một đòn còn mạnh hơn và đau đớn hơn sự kiện Sputnik vào nước Mỹ. 

Và sau đó, tổng thống Kennedy nhậm chức và đã chính thức tuyên chiến một cuộc chiến tranh không gian với Liên Xô và tuyên bố nước Mỹ sẽ lên được Mặt Trăng vào cuối thập kỷ 60.

———–

Đến cuối cùng, NASA đã thành công thực hiện lời tuyên bố của tổng thống Kennedy với thời gian cực kỳ gấp rút. Mỹ đã dẫn trước cuộc chiến này nhờ vào Apollo 8 – đội đầu tiên bay vòng quanh Mặt Trăng rồi trở về an toàn vào cuối năm 1968 và giành chiến thắng tuyệt đối khi Neil Amstrong thuộc Apollo 11 lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng giữa năm 1969. Sự kiện này đã kết thúc cuộc chiến không gian đầy gay cấn giữa Mỹ và Liên Xô với phần thắng thuộc về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Neil Amstrong

P/s: Sau đội của Amstrong còn nhiều nhà du hành của các chuyến sau đó lên được Mặt Trăng nữa cùng với công nghệ của Liên Xô và sự chứng kiến của người dân, tình báo toàn thế giới thì không có chuyện Mỹ làm giả cuộc đổ bộ thành công đến vậy đâu =)) mình thấy làm giả nó còn tốn tiền tốn sức hơn cả đưa người lên trển nữa vì phải đánh lừa cả thế giới mà =)) Sự kiện Amstrong là giả thì tình báo của một nước cường quốc bấy giờ như Liên Xô (như trên đã miêu tả một phần) thành đồ bỏ rồi.

– Giải đáp cho các bạn muốn biết tại sao Mỹ không lên Mặt Trăng lại vì lên đó chẳng còn mấy ý nghĩa gì nữa khi đã thắng cuộc chiến rồi ngoài việc lên chỉ để lên nhặt đá Mặt Trăng về nghiên cứu. Tốn một khoản tiền khổng lồ chỉ để làm vậy thì không ai rảnh chi, với lại sau cuộc chiến trên, NASA bị cắt giảm ngân sách từ vài chục tỷ (có nguồn ghi 25 tỷ) của toàn bộ dự án Apollo xuống còn tỷ USD một năm và phải chi số cho nhiều dự án khám phá, nghiên cứu, xây dựng khác nữa nên làm gì còn tiền mà lên lại =))) 

– Lần đổ bộ sắp tới đây với mục đích là tạo trạm trung gian giúp đổ bộ lên Hỏa Tinh nên mới lên lại chứ đưa người lên chỉ để nhặt đá Mặt Trăng thì thiếu gì vệ tinh nhân tạo có thể lên đó khám phá và nhặt về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *