– Chuyện mình đẹp thật đấy, anh nhỉ!
Chuyện cũng đã khá lâu… Mình và anh có thể nói là quen biết từ trước nhưng lại chỉ là người lạ! Ba mẹ mình và ba mẹ anh có từng quen biết nhau và khá thân nữa là đằng khác nên chúng mình cũng đã vài lần gặp qua (lúc cả hai còn nhỏ). Mình biết anh từ đó nhưng chính thức quen biết thì vẫn chưa, giữa chúng mình vẫn chưa từng có một buổi trò chuyện hay đi chơi nào cả. Cũng không biết lúc đấy anh đã biết mình chưa.
Nhiều năm sau, mình gặp lại anh ở công viên gần nhà. Anh đi cùng bạn và mình cũng thế. Lướt qua. Lúc đó, mình mãi nói cười chẳng để ý lắm, nhưng cũng kịp thấy anh lướt qua, anh cũng thấy mình. Trùng hợp là mình và bạn anh có biết nhau. Thế là dừng lại nói chuyện, chào hỏi. Anh cũng dừng lại đợi bạn. Lúc đó, anh nhìn mình chằm chằm chẳng hiểu vì sao. Mình ngạc nhiên lắm. Có lẽ anh thích mình từ đó…!
Những lần sau, chúng mình tình cờ gặp gỡ nhưng như là được sắp đặt từ trước. Trước kia, anh có học chung trường với mình tầm 2, 3 năm nhưng mình không biết, mãi đến lúc anh chuyển trường rồi thì mình mới nghe kể. Tuy đã chuyển trường nhưng anh vẫn học thêm ở một cô trường mình. Hôm đấy, mình cùng một bạn khác nữa ở lại luyện tập cho cuộc thi thuyết trình, tình cờ hôm đấy, anh cũng đến trường học thêm. Mình cùng bạn đó và cô ngồi ở ghế đá tập luyện, còn anh chơi bóng chuyền cùng bạn gần đó. Một hồi sau, bạn tập cùng mình có việc bận nên xin về trước, mình ở lại tập cùng cô và về sau. Thế là lúc về chỉ còn mỗi mình và lớp học thêm của anh, mình ngại lắm những vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng, thanh cao phết. Mình ra lấy xe về, anh thấy thế cũng vờ làm rơi quả bóng ra phía nhà xe rồi chạy theo nhưng nhặt bóng rồi mà mãi vẫn chẳng chịu quay ra chơi tiếp, cứ nhìn mình miết thôi.
Một lần khác, mình lại gặp anh ở một lớp học thêm, lúc đấy mình học cùng chỗ với anh. Lớp anh ca trước, lớp mình ca liền sau. Lúc lớp anh vừa tan, thì mình đến. Hôm đó trời mưa to, anh đứng trong thấy mình đợi ở cổng, thế là anh bảo các bạn anh rằng:
– Này, về nhanh cho mấy đứa kia vào kẻo mưa tội tụi nó!
Mình đi vào vui quá nên cười tủm tỉm suốt. Gì cơ chứ, giờ không biết ai đang thích ai luôn!
Sau hôm đó, tần suất số lần chúng mình gặp nhau phải nói là siêu siêu nhiều luôn. Hình như, ngày nào mình cũng bắt gặp anh lảng vảng quanh khu nhà mình. Trời ơi, không hiểu gì luôn á, trước kia có gặp nhau bao giờ đâu.
Rồi không hiểu sao, một ngày chẳng thấy anh đâu nữa, chẳng còn quanh quẩn khu nhà mình, chẳng còn đứng trước cổng trường đợi mình ra ấp úng định nói điều gì, chẳng còn thấy nữa. Tự nhiên lại biến mất ngay lúc này, đúng là… Thời gian sau, mình có lập một fanpage văn học, anh có vào bình luận, mình ngạc nhiên lắm. Rồi các bài sau, sau nữa, anh cũng đều tương tác đều đặn. Lúc đó mình nghĩ: Ủa, ông này sao vậy ta, tự nhiên biến mất tăm rồi lại đột ngột xuất hiện. Thế là dạo gần đây, lại cứ thế, cứ như là lịch sử được lặp lại một lần nữa vậy. Anh lại hay quanh quẩn khu nhà mình và cứ…thế đó. Ai mà biết cơ chứ, cứ tưởng là ổng lặn hẳn luôn. Mà dạo này anh lại còn đến trường mình thường xuyên lắm, lại cái bộ dạng ấp úng đó.
Lại để ý cô nào chăng? Hay chẳng may lại phải nắng cô này lần nữa!