Đến tận giây phút này chị vẫn ko thể tin vào sự thật. Người bạn, người em thân thiết của chị đã lựa chọn một giấc ngủ dài để kết thúc bế tắc. Em sinh ra cành vàng lá ngọc, có một người bố làm quan, có một người mẹ doanh nhân có tiếng trong vùng, đến khi em 15t gia đình em mới có thêm người con thứ hai là em trai em, tất cả những yêu thương và bao bọc nhất họ đã dành cho em. Tôi và em lớn lên cùng nhau, cùng chung lớp học múa, học đàn, tôi nhìn em lớn lên suốt từ tuổi thơ đến khi trưởng thành. Cuộc đời em thật hạnh phúc vì có lẽ em chẳng thiếu cái gì, em xinh đẹp, có học thức, gia đình hào môn. Năm 17 tuổi lần đầu một mình em xa nhà đi du học, một năm sau về nước em kể với tôi đã có người yêu, đó là một người đặc biệt với em, giúp em khi em bỡ ngỡ những ngày đầu ở nước ngoài. Hơn em chút tuổi thôi nhưng chững chạc. Nghe em kể tôi cũng mừng cho em vì em tôi ở xứ người cũng có điểm tựa. Năm 2017, tôi qua chơi cùng em, lần đầu em giới thiệu người yêu cho tôi gặp mặt, người yêu em là …một cô gái. Sau những phút đầu bất ngờ tôi cũng thấy bình tâm vì dù sao tôi cũng thuộc thế hệ trẻ bây giờ, xung quanh tôi cũng có nhiều người bạn như thế, họ đều rất tốt. Tôi hỏi em đã nghĩ kỹ khi bắt đầu mối quan hệ đó chưa, em nói :” Ai nghĩ gì không quan trọng, em thích chị ấy. “. Tôi cũng chỉ biết động viên và ủng hộ em, khi tiếp xúc thì người yêu em rất chững chạc chu đáo tôi nghĩ đây là người đáng tin. Mấy năm sau em tốt nghiệp, em gọi điện cho tôi khoe rằng người yêu em mới mở triển lãm tranh, em dự định lần này ba mẹ em sang dự lễ tốt nghiệp sẽ dẫn họ đến đây và đồng thời come out với gia đình, ” chị ấy là người tốt, em tin ba mẹ sẽ hiểu”.
Mà cuộc đời không như mong đợi, ba mẹ em đã lớn tiếng, gay gắt sau ngày đấy. Họ còn đổ lỗi cho nhau vì không dạy con, để con nhiễm thói hư tật xấu khi đi học. Họ tỏ ra bình thường hơn rồi đến khi em trở về nước tìm mọi cách không để em quay lại Toronto được nữa. Đắng cay hơn họ bắt em lựa chọn, chọn gia đình em có ba mẹ, anh em, có một nửa tài sản thừa kế. Chọn tình yêu em mất tất cả và gia đình coi như không có em. Em không còn đòi ra đi nữa nhưng từ đó trở đi không ai còn thấy em cười thật vui, tôi ở bên cạnh an ủi lắng nghe khuyên bảo mong em lạc quan và đừng nghĩ tiêu cực, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Từ một cô gái yêu đời, hoạt bát, năng nổ, em trở thành một con người lầm lì ít nói. Đến một ngày em gọi tôi sang nhà gấp và kể với tôi rằng người yêu em đã bỏ em rồi, gia đình em và gia đình bạn kia nói chuyện qua điện thoại, em không biết câu chuyện xảy ra nhưng bạn kia nói không thể tiếp tục nữa.
” Từ nhỏ đến lớn em luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, em có nhiều bạn bè nhưng được mấy người hiểu em. Đôi khi nhấc máy lên em không biết phải gọi cho ai, chị ấy đến và cho em cảm giác được yêu thương. Giờ em không còn gì nữa rồi. “
Vài ngày sau em ra đi mà không nói lời từ biệt với tôi. Em uống thuốc để ngủ một giấc ngủ dài nhất đời người, lúc ba mẹ em phát hiện đã không kịp nữa rồi. Mẹ em ngất xỉu, ba em suy sụp nhưng vẫn cố mạnh mẽ để lo hậu sự cho em. Tôi và em mặc dù không phải ruột thịt nhưng hơn 20 năm thân thiết làm tôi buồn và đau lòng cho em không khác gì em khác. Một cô gái tuổi đời còn quá trẻ, còn bao nhiêu việc dang dở lại lựa chọn cách giải thoát bản thân. Người yêu cũ của em cũng về VN tiễn em đoạn đường cuối, tôi không thấy chị ấy khóc, chị ấy chỉ đứng trước di ảnh em suốt cả ngày không ăn không uống. Lúc tiễn em đi mới ôm chặt di ảnh của em mà khóc nức nở. Tôi thấy xót xa cho cả hai, tại sao hai con người yêu nhau lại có kết cục này, thứ đẹp đẽ như tình yêu sao lại bị giới hạn bởi giới tính.
03/13/2022 người em gái của chị ở một thế giới khác sẽ kông còn những mỏi mệt nữa em nhé. Kiếp sau vẫn là chị em.
NEUconfession