THỜI GIAN SẼ CHỮA LÀNH MỌI THỨ, NHƯNG CŨNG SỢ LÀM LÃNG QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI…

Tôi coi cậu là bạn tốt và dù cậu chưa bao giờ thừa nhận nhưng tôi cũng không phải kẻ khờ khạo, càng không giả bộ ngây thơ. Tôi nhận thấy sự quan tâm khác biệt và cả sự nhường nhịn từ cậu, cậu nói rằng “Nếu có ai đó trêu cậu 1 vấn đề quá tam ba bận, cậu sẽ để họ tự hơn thua với chính mình, không thèm chấp nhặt và giễu cợt lại”. Còn với tôi, cậu càu nhàu, đem đủ mọi điều tôi không ưa để trả đòn lại tôi, tôi giận dỗi và rồi cậu lại dỗ dành.

Trước mặt tôi, cậu chưa bao giờ chủ động nhắc đến người con gái khác, chỉ có 1 lần duy nhất khi cậu lướt điện thoại, một cách tự nhiên và vô tình, cậu nói 1 câu về người yêu cũ của mình. Còn tôi, trước mặt cậu, tôi đã không ít lần nhắc đến người con trai khác. Tôi có vô tình quá không? Nhưng tôi đâu có nghĩ sâu xa nếu như, bản thân cậu cũng vậy. Là bạn bè có thể chia sẻ nhiều thứ với nhau mà, đúng không?

Cậu là một kẻ ăn vận và sở hữu đồ đạc có chừng mực, nói đúng hơn là tối giản. Tôi hỏi cậu, sao cậu không mua quần áo, đồ đạc cá nhân như tụi bạn, cậu nói rằng “Tiết kiệm những thứ không cần thiết để đạt được điều mình mong muốn”. Tôi đã rất ngạc nhiên mặc dù không phải chưa từng nghe qua lối sống và suy nghĩ tối giản. Tôi trêu cậu là kẻ ki bo, đồ đạc như vậy còn được, đến đi chơi với bạn bè cũng suy tính vậy sao? Cậu lại kêu, như vậy tốn tiền lắm. Tôi im lặng. Rồi cậu lại bảo, cậu sẽ đến chỗ tôi ở để chơi với tôi. Tôi cười phá lên, nói rằng như vậy chẳng lẽ không tốn tiền, còn tốn nhiều là đằng khác… cậu chỉ cười trừ.

Khi tôi lớn lên, tôi nhận ra, ngoài kia có rất nhiều người tốt, chỉ là họ có hợp với mình hay không thôi. Đừng vì sự hiểu lầm về lòng ngưỡng mộ của bản thân về sự tử tế và am hiểu học thức, am hiểu sự đời mà nghĩ rằng bản thân mình thích họ. Người ta cũng đâu vì câu nói mình thích người ta mà người ta sẽ thích lại mình. Đâu có cái giá nào dễ dàng trả lại được như vậy với một thứ tình cảm, nếu có, chỉ là ngộ nhận nhất thời.

Tôi không sai, cậu cũng không sai, chỉ là khi là hai cá thể riêng biệt, chúng ta sẽ rất tuyệt vời, nhưng khi đứng cạnh nhau mà không còn tốt nữa, thì hãy… trở về với quỹ đạo của riêng mình. Tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ xa đến mức này, chỉ là cậu đã tự đi quá giới hạn.

Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng cũng sợ làm lãng quên đi một người. Một người tuy nhỏ bé, cũng không thể bên mình mãi sau này, nhưng chỉ cần một cơn gió đẩy đưa, là có thể vĩnh viễn không quay lại được nữa. Tôi sợ đến khi tôi có thể tha thứ được cho cậu và quan trọng hơn hết là bản thân mình… sẽ là bao giờ đây?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *