Vòng bạn bè facebook của bố tôi không chỉ chặn mình tôi mà còn chặn các chị gái, anh rể.
Lúc mới phát hiện ra điều này, tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng, chắc do bố tôi không biết dùng moment (giống tường facebook) nên đã vô tình chặn tôi. Sau này khi nói chuyện với chị, chị tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Tôi đã dùng facebook được bảy năm, trong khoảng thời gian này, tôi chưa từng thấy bố tôi đăng một cái gì lên, ông chỉ thỉnh thoảng like bài viết của chúng tôi, cũng thỉnh thoảng bình luận một vài câu bên dưới.
Cho đến tháng trước, khi sang nhà chị gái chơi, mẹ tôi nhờ tôi xóa bớt bộ nhớ điện thoại cho bà. Trong điện thoại có rất nhiều phần mềm linh tinh, trong đó có nhiều app dùng tài khoản facebook đăng nhập. Lúc đó là 11 giờ tối, tôi bảo bà đi ngủ trước, sau khi xóa xong tôi sẽ để lại điện thoại ở trên bàn.
Sau đó tôi nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách, mày mò điện thoại. Đèn ở trong nhà đã tắt hết, chỉ còn ánh đèn ngoài ban công vẫn sáng, bố tôi ở ngoài đó xem Tiktok. Hai chúng tôi ngăn cách với nhau bằng một lớp cửa kính, không ai làm phiền ai. Điện thoại bố tôi phát ra âm thanh nói về 10 loại thực phẩm kiêng kị, những người già học hỏi mấy điều này chẳng cần phải thông qua bác sĩ, trực tiếp xem các video ngắn là biết được.
Sau khi xử lý xong điện thoại cho mẹ, tôi định đứng dậy đi tắm thì bất chợt có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi mới chỉ hỏi chị tôi có thể nhìn thấy các bài đăng của bố tôi trên vòng bạn bè không, thế còn mẹ tôi thì sao? Bà có thể xem được những bài đăng của bố không?
Vì thế tôi liền liếc ra ban công, nhìn người đàn ông tay trái đang cầm điếu thuốc, tay phải cầm điện thoại lướt lướt. Khói thuốc phảng phất khiến tôi không cần đến gần cũng biết, ông vừa hút thuốc, mắt chăm chú nhìn điện thoại đến mức cặp lông mày cũng nhíu theo.
Tôi đổi tư thế nằm của bản thân, xoay người nằm đối mặt với hướng ban công, điện thoại để trước mặt. Tôi mở facebook của mẹ ra, bí mật nhấn vào tài khoản của bố, không hổ là người đầu gối tay ấp, cuối cùng nhờ bà tôi đã có một vé thăm moment tài khoản facebook của bố.
Tôi từ từ cho âm lượng nhỏ xuống.
Trong moment của bố tôi, đại khái có thể phân thành 3 loại: trẻ em, cuộc sống và chuyện người già.
Về mục trẻ con thì phần lớn đều là quay chụp cháu ngoại trai của ông, là những video ngắn như đưa bé đi dạo, cho bé ăn và lúc bé hát. Có một video khiến tôi hết sức xúc động, quay thằng bé sắp xếp đồ chơi của nó vào một buổi tối. Thằng bé có rất nhiều ô tô đồ chơi, đủ mọi loại kích cỡ lớn nhỏ. Bố tôi vào mỗi buổi tối sẽ xếp gọn những đồ chơi mà bé nghịch lúc ban ngày theo kích cỡ lớn nhỏ. Ở dòng miêu tả, ông viết: đến tối rồi, đội xe của anh bạn nhỏ cũng tan làm.
Xem đến đây tôi khẽ thở dài, tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn của ông. Ông rời quê nhà lên thành phố, giúp chị tôi chăm sóc con nhỏ, xung quanh không có bạn bè thân thiết, mỗi ngày đều chỉ tiếp xúc, gặp mặt với người nhà, quan hệ với mọi người phần lớn đều thông qua facebook. Còn cháu trai tôi thì đóng vai trò như một người bạn, việc xếp xe mỗi buổi tối như một giao ước chung giữa hai người. Những người khác đều bận đi làm, bận việc cá nhân, chỉ có hai người họ đồng hành với nhau từ sáng đến tối.
Cuộc sống và chuyện người già, thực ra có thể quy làm 1 loại. Bản thân tôi rất thích bình minh và hoàng hôn, leo núi hoặc tản bộ trong công viên cũng rất hứng thú. Bố tôi cũng thế, trong moment của ông thường có ảnh ông chụp trời xanh thẳm, ánh sáng hoàng hôn lúc cuối ngày,… cùng với những câu caption đại loại như “lại một ngày nữa lại trôi qua”, “ánh hoàng hôn phía tây đẹp vô ngần”,… Bố tôi cũng thuộc tuýp người rất nhạy cảm, ông cảm thán như đang tiếc nuối thời gian trôi qua chứ không phải đang thưởng thức vẻ đẹp của cảnh vật.
Còn các nội dung về cuộc sống khác cơ bản là ghi lại những buổi đi công viên hát hò với những lão nhân khác, thời tiết, về thăm quê,… chuyện người già thì chắc tôi không phải nói nhiều thì bạn cũng hiểu.
Sau khi xem qua toàn bộ, tôi có thể hiểu được lý do tại sao bố tôi lại chặn tất cả con cái của mình. Một là ông không muốn các con nhìn thấy cảm nhận của bản thân; còn các nội dung khác thì lại không hợp với giới trẻ, thậm chí có thể nhận lấy ánh mắt khinh bỉ – ông không muốn người khác coi thường những điều quen thuộc trong đời sống của mình.
Bố tôi không giỏi ăn nói, tôi cũng không hơn được là bao.
Lúc nhỏ, khi ông biết tôi sắp về đến nhà, sẽ đi xuống đón tôi ở cổng khu, nếu đi cạnh nhau ông sẽ khoác vai tôi, còn nếu đi xe đạp sẽ nhất quyết bắt tôi ngồi lên yên sau cho ông chở.
Tôi không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không giống như chị tôi nghĩ rằng đón tôi về nhà là một việc ấm áp, vì thế kệ ông khoác tay và cũng không muốn ông chở tôi.
Rất lâu sau đó, bố tôi không còn đợi tôi trước cổng, hai người đi riêng, ông đi phía trước còn tôi thì lững thững đằng sau. Xe đạp chẳng còn cơ hội được sử dụng, ông đã lớn tuổi, eo cũng yếu đi, lúc đó tôi còn nghĩ rằng ông chẳng thể nào chở được tôi huống chi bây giờ.
Tôi hiểu rằng, từ trước đến giờ bố tôi luôn đóng vai một người bố nghiêm khắc, nhưng nếu có thể có một chút dịu dàng hơn, tạo cho con cái nhiều cảm giác được yêu thương hơn, giao tiếp giữa hai thế hệ nhiều hơn thì quan hệ bố con có lẽ càng hài hòa. Có như thế, những gì ông đăng trên moment tôi mới có thể hiểu, tôi cũng sẽ like cho ông, sẽ bình luận dưới những bài đăng của ông rằng lần sau chúng tôi sẽ cùng leo núi, đi dạo trong công viên và cùng ngắm hoàng hôn.
Tôi mãi nhớ lúc còn nhỏ, mình ngồi sau chiếc lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bờ vai rộng của bố hùng dũng dưới bầu trời xanh thẳm.
