Hồi đó, có một đứa bạn cùng trường, cận thị nặng, ngoại hình ổn, gầy gò ốm yếu, mỗi năm đều phải nghỉ phép nửa năm để chữa bệnh.
Thời cấp 3, vị”đại thần” này học ở một trong bốn trường cấp ba nổi danh nhất Tây An, nhưng đến học kì sau năm lớp 11 mắc bệnh nặng, xém chút nữa là đi luôn. Cậu ta phải nằm viện mấy tháng liền, về nhà dưỡng bệnh nửa năm. Trước mắt là sắp tới kì thi đại học rồi đó, thế là bố mẹ cậu ấy, ba người cùng nhau trở về trường ôn luyện cấp tốc cho 2 tháng cuối cùng trước kì thi quan trọng.
Kết quả là chỉ thi được 640 điểm, còn thiếu 30 điểm nữa mới vào được Thanh Hoa Bắc Đại.
Bạn bè, người thân xung quanh đều khuyên cậu ấy ôn lại một năm: Lớp 12 chỉ ôn được 2 tháng mà đã thi được 640 điểm, dựa vào khả năng của cậu ấy thì chỉ cần để sức khỏe tốt lên, năm sau là có thể thi đậu được Thanh Hoa Bắc Đại rồi.
Sau đó, bố mẹ của vị “đại thần” này suy nghĩ: Cơ thể con trai mình yếu đuối như thế, ở Bắc Kinh thì khó khăn muôn phần, lỡ mà chết ở ngoài đường thì sao? Mình chỉ có mỗi một đứa con trai thôi!
Thế là họ quyết định báo danh vào Tây Đại của chúng tôi, trở thành tân sinh viên với số điểm cao nhất của trường.
Sau khi nhập học, mẹ của “đại thần” đã nghỉ việc, cùng dọn đến thuê một phòng gần trường ở cùng con trai mình. Phụ huynh người khác đến ở cùng con học hành, lo lắng con mình học không tốt. Còn mẹ “đại thần” thì đến ở cùng con là vì sợ con mình học hành quá độ, lo lắng bệnh cũ tái phát.
Và thế đó, mỗi ngày, cảnh tượng trong căn trọ thuê sẽ là, mẹ “đại thần” bắt cậu ấy phải ở nhà ăn bữa sáng, không ăn đủ khẩu phần thì không được đi học.
Nếu ngày nào có tiết buổi chiều, thì cứ mỗi giờ nghỉ trưa, mẹ “đại thần” sẽ chạy vào lớp, đưa cho cậu ấy phần trái cây, sữa tươi các kiểu… không ăn là không được phép học nha!
Chăm lo là thế, nhưng đến cuối học kì một thì “đại thần” lại tái phát bệnh cũ. Thế là nhà trường phá “thiên quy”, cho phép “đại thần” học ở nhà.
Kết quả là, bố mẹ “đại thần” lại kiên quyết không cho cậu ấy làm bất cứ chuyện gì liên quan đến học hành. Cuối cùng, trước kì thi cuối kì, “đại thần” phải giả bộ đi toilet, sau đó ngồi trên bồn lén xem những bài toán cao cấp…
Sau khi bài thi cuối kì kết thúc, “đại thần” không thi tốt, toán cao cấp chỉ được 96 điểm!!! (Thấp ghê!!)
Ngoài môn thể dục và lí thuyết quốc phòng, thì mấy môn khác đều trên 90 điểm mà thôi… (Ừ, chỉ hơn 90 mà thôi!)
Đến năm thứ 2, bệnh của “đại thần” tái phát liên tục, số ngày nghỉ phép cũng tăng lên. Thế là, phụ huynh “đại thần” đến nói chuyện với chúng tôi. Sau khi gần một tháng bị bố mẹ cậu ấy “tẩy não”, chúng tôi quyết định bắt đầu “chiến dịch tẩy não” cho “đại thần”. Cuối cùng, cậu ấy cũng nghĩ thông: Cuộc đời là thế, phải thoải mái trước đã, học hành từ từ cũng được…
Thế là, “đại thần” đã hiểu ra được ý nghĩa của việc “chơi”, thả lỏng bản thân!
Bố mẹ cậu ấy vui mừng đến mức lập tức lắp đặt máy tính cho cậu ấy, lắp mạng, tải game các kiểu, chỉ để cậu ấy chơi.
“Đại thần” cuối cùng cũng không phụ lòng mọi người, chỉ với một thời gian ngắn đã trở thành đại thần thật sự trong giới game thủ của cả trường. Mấy chàng thiếu niên mê game thần tượng cậy ấy đến mức quỳ lạy, sùng bái luôn cơ.
Đồng thời, “đại thần” tiện thể đậu được cuộc thi chứng nhận kĩ sư phần mềm…
Vì quá trình ôn luyện cho kì thi kĩ sư phần mềm nên bệnh cũ lại tái phát…
Bố mẹ cậu ấy…. tức chết!!!!! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!! Không cho nó học, cho nó chơi thôi mà cũng tái bệnh….
Trẻ mà!!! Phải bay nhảy để trải nghiệm chứ!
Cứ ở nhà hoài sao mà được?
Thế là vào những ngày nắng đẹp, bố mẹ bắt cậu ấy phải trốn tiết, ra ngoài tắm nắng…. (Ý là ra ngoài đi đây đi đó các kiểu)
Sau mấy lần như thế, “đại thần” có hơi “trầm cảm”: Tắm nắng thì tắm nắng, nhưng tắm cả ngày như thế thì có ích lời gì?
Đứng dưới trời nắng như thế cả ngày, cảm thấy hơi bị ngu ngốc…
Thế là, “đại thần” quyết định mua một chiếc máy ảnh để cùng đồng hành với mình trong những ngày bị bắt đi “tắm nắng”.
Và rồi, cậu đã trở thành nhân vật có kĩ năng nhiếp ảnh tốt nhất cả trường…
Cùng với kĩ năng máy tính trước đó, cậu ấy một mình cũng có thể mở một studio…
Từ đó, ngày nào cũng có hai loại người đứng trước cửa nhà “đại thần”: Một là những chàng trai mê game muốn năn nỉ “đại thần” chơi cùng, hai là những cô gái muốn nhờ cậu ấy chụp cho những bức ảnh xinh đẹp…
Đến năm tư, hầu như là không cần phải lên lớp. Cậu ấy vốn dĩ muốn thi thạc sĩ, muốn xuất ngoại. Nhưng cuối cùng cũng bị gia đình ngăn cản: Chỉ cần trở về tiếp nối công việc gia đình là được rồi.
Thế là, trọn năm tư, mỗi ngày, cậu ấy đều chụp hình cho mấy bạn nữ, cùng mấy đứa trai chơi game, lâu lâu lại đi bệnh viện khám bệnh…
Chỉ là đến cuối năm tư, cậu ta tiện tay chụp mấy cảnh kỉ niệm trong trường, và rồi được nhà trường chú ý, lấy làm bộ ảnh để tặng cho mấy bạn tốt nghiệp.
Đến ngày đám cưới của tôi, “đại thần” vừa ho vừa đi vào chúc mừng, nói là không có gì đặc biệt để tặng, chỉ là cắt ghép đoạn video ngắn tặng tôi. Đoạn video được chiếu để bắt đầu buổi hôn lễ. Ừ thì chỉ là đoạn video ngắn, nhưng mà tới bây giờ, mỗi khi nhắc đến ngày đám cưới năm đó, người ta chỉ nhớ đến và thổn thức: Đoạn video mở màn trong đám cưới của cậu hay quá nha!!!
Nhìn vào “đại thần”, tôi học được một đạo lí: Người và người thật sự không giống nhau, sự cố gắng của bạn đôi khi chỉ là một trò đùa trước mặt người khác.
