Bà chị gái mình, năm nay 31 tuổi, chưa chịu yêu ai, cũng chưa lập gia đình mà quan trọng là ko có nhu cầu cũng ko có ý định vậy. Hôm nay ngồi ăn cơm để chiều chị lên Hà Nội, bố mẹ hỏi mỗi câu:
- Vậy bao giờ mới có n.y, bao giờ định lấy chồng?
Chị bỗng nghẹn miếng cơm, cố nuốt rồi thở dài… - Thôi, cuộc sống con đủ áp lực rồi bố mẹ à…
- Có gì mà áp lực? Ở 1 mình cũng áp lực.
- Bố mẹ nhầm nhớ, con đi làm kiếm tiền, cãi nhau với sếp, cãi thắng thì còn vui tí, chứ cãi thua áp lực cực kì. Ngoài ra con nuôi con Mực (tên là mực nhưng nó lại là 1 con mèo đen xì) và con Gấu Bắc Cực (tên là gấu bắc cực nhưng nó lại là 1 con chó màu trắng) cũng áp lực lắm, 1 đứa suốt ngày ịa xong con phải đi thay cát, 1 đứa thì cũng phải dắt đi ịa…chưa kể phải lo cho cái miệng ăn chúng nó nữa…nói chung là áp lực..
- Người ta bằng tuổi mày gia đình, con cái ổn định mày thì…
- Con làm sao, con áp lực…khi nào đỡ áp lực con tính tiếp…
Nghĩ cũng hài, nhà cửa có, xe cộ có, cuộc sống ổn định (nhà bố mẹ mình mua cho, xe thì tự mua), lương lậu hàng tháng cũng đã 3x – 4x 1 tháng, mình thấy như vậy là quá ổn rồi nhưng ko chịu yêu, ko chịu lấy chồng chỉ vì trước đó chị trải qua 1 mối tình dài đúng 10 năm, từ năm chị mới 16 tuổi đến năm 26 tuổi chị chia tay, cũng hi sinh vì người ta nhiều để rồi 1 ngày người ta cắm sừng yêu 1 người con gái khac xinh hơn, giàu có hơn…lại còn nói là “Anh có quyền lựa chọn!”. Cái ngày mà ông ấy khó khăn, vất vả thì chị mình giúp đỡ, chị mình chăm lo, quan tâm…đến khi ông gọi là có 1 chút thành tựu thì lại nói như vậy rồi yêu người khác thì làm sao chấp nhận được. …Vậy là từ ấy đến nay, ko chịu yêu, ko chịu lấy chồng, chỉ nuôi chó, mèo, đọc sách, cafe cà pháo với bạn bè, đi du lịch…cũng đi được mười mấy nước rồi nhưng mấy năm gần đây dịch nên toàn ở nhà chơi với chó mèo. Có người tán bả, đẹp trai, cao ráo, ổn định cũng gạt phăng đi “Em ko có cảm xúc với đàn ông anh ơi!” thì ai mà dám gần nữa…
Nghĩ cũng khổ, 1 lần duy nhất mất niềm tin vào đàn ông đến giờ, ko biết tương lai có ai có thể giúp bà ấy lấy lại niềm tin đây…