Thời còn đi học thì chỉ mong thoát kiếp cày đèn sách, đi làm rồi lại chỉ muốn quay trở lại thời còn trẻ mà thôi

Ta bước vào thế giới của người trưởng thành với bao hoài bão, ước vọng, với mong muốn được dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, được làm nhiều điều mình muốn hơn. 

Nhưng, đời không như là mơ. Ta mang ngọn lửa nhiệt huyết đó vào guồng quay công việc, làm tối mặt tối mũi 8 đến 10 tiếng một ngày, về đến nhà rồi lại mệt quá ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy lại lặp lại chu kỳ ấy một lần nữa, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa ấy lụi tàn. Cuộc sống của mình dần trở nên vô vị từ bao giờ, ta cũng không biết. 

Giờ thì, ta lại chẳng có ước nguyện gì lớn lao, chỉ muốn được thực sự có một ngày được nghỉ ngơi, một ngày khi ta có thể giả vờ như mọi chiếc deadline không hề tồn tại, mặc kệ công việc, mặc kệ mọi thứ. Một ngày mà chỉ có mình ta. 

Ngày đó, liệu có tồn tại hay không? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *