1. Mẹ hay lấy quần áo cũ của chị gái cho tôi mặc. Đồ vẫn còn đẹp lắm, nhưng tôi cũng thích có quần áo mới mà.
2. Mặc quần áo rách và giày lủng lỗ đến trường, tôi thấy lòng tự trọng của mình như bị giẫm nát, nhưng bố mẹ bảo xưa tao cũng thế mà vẫn sống được đấy thôi.
3. Từ nhỏ đến lớn chưa từng được bố mẹ công nhận, lúc nào cũng lôi con người ta ra so sánh với tôi.
4. Mẹ đòi cắt tóc cho tôi, trước khi cắt bà ấy đã hứa là chị cắt một tí ở phần đuôi thôi, nhưng rồi mẹ lại cắt đi cả một khúc dài.
5. Bị bố mẹ lấy đồ chơi đưa cho các em. Họ không hiểu, thứ tôi mất đi lúc đó không phải là đồ chơi, mà là cảm giác được yêu thương.
6. Khi tôi và đứa bạn thân không học chung một lớp.
7. Hồi bé hay có vụ trường tổ chức biểu diễn ấy, phụ huynh thường đến xem con cái mình thế nào, có mỗi bố mẹ tôi là không tới.
8. Tôi mua hai em gà con ở trước cổng trường về nuôi, thương lắm yêu lắm. Xong có lần tan học về thấy hai đứa bị làm thịt mất rồi, tôi khóc như mưa, mẹ tôi thấy thế còn bảo: “Khóc gì mà khóc, nuôi gà là để làm thịt ăn chứ sao nữa.”
9. Mỗi lần chuyển nhà, những món đồ mà tôi thích toàn bị vứt đi hoặc tặng cho hàng xóm. Đó là báu vật, là thanh xuân của tôi.
10. Bố mẹ luôn than thở nhà nghèo rách mồng tơi, nên cứ tích tiền mua được món gì hơi đắt là cảm giác tội lỗi, tự ti cứ đeo bám tôi mãi. Sau lớn lên tôi mới biết, nhà tôi thực ra cũng khá giả, nhưng cảm giác tự ti ấy còn đi theo tôi mãi.
