Tháng 8.
Bạn lên lớp 12, vào cái thời điểm nóng nực nhất của mùa hè, tiếng ve bên ngoài khung cửa sổ cứ ồn ã không ngừng.
Rồi các bạn được chuyển vào một phòng học mới, nằm trên tầng lầu dành riêng cho học sinh cuối cấp.
Ánh nắng của buổi hoàng hôn chầm chậm gieo mình vào trong lớp học, mạ lên căn phòng một màu vàng dìu dịu, những áng mây lững lờ bên chân trời đã ngả màu đỏ tía, con phố nhỏ bên ngoài trường tấp nập người qua, người buôn bán dọn hàng về nhà, viên chức văn phòng vội vàng tan ca, học sinh tiểu học chạy ùa ra khỏi cánh cổng trường.
Vài tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà rơi rớt bên trong ngõ nhỏ.
Tờ giấy ghi nhớ dán ở một góc bàn học, bên trên là dòng chữ nho nhỏ: XXX và XXX từng ngồi ở đây.
Tên họ của một cậu trai và một cô gái, ngăn cách nhau vừa vặn bởi một hình trái tim to to.
Có lẽ là chút kỉ niệm mà học sinh khóa trước muốn lưu lại.
Từng dòng chữ viết nguệch ngoạc cứ thế xuyên qua năm tháng, đọng lại nơi này.
Người từng ngồi ở đây đã trải qua những gì, cuối cùng lại đi về nơi nao?
Bạn chẳng hay biết, câu chuyện của họ đã kết thúc vào một ngày hè tháng 6.
Vui, buồn, thương, tiếc đều đã nằm lại cùng ngày hôm qua.
Không một ai biết, chẳng một ai hay.
Tháng 9.
Vào học được một tháng, bạn cảm nhận được áp lực học tập đã lớn hơn trước rất nhiều, những lần ôn tập lặp đi lặp lại đầy căng thẳng cho mỗi môn học, mọi người bắt đầu cùng nhau cố gắng, chồng sách trên bàn ngày càng cao hơn.
Hoa sen trong hồ ngày một héo úa, mùa hạ cũng đang rục rịch rời đi.
Tháng 10.
Kỳ thi sát hạch đầu tiên sắp tới, thầy cô luôn miệng nhắc nhở bạn về tầm quan trọng của kỳ thi này, thậm chí còn nói rằng nó sẽ quyết định đến thành tích thi đại học của bạn.
Bạn vẫn tiếp tục ôn tập đi ôn tập lại, tranh thủ từng phút từng giây, cũng có đôi lúc bạn sẽ ngẩng đầu lên, vươn vai, duỗi dài chiếc eo mỏi nhừ, nhưng khi nhìn thấy những tờ phiếu trắng điền đáp án cùng những mái đầu cúi thấp của bạn học, bạn lại vội vã khoanh hết vòng tròn này tới vòng tròn khác lên tờ đề.
Bước ra khỏi lớp, bạn đã nếm thấy hương vị mùa thu đang lẩn khuất đâu đó giữa những ngày tháng 10.
Đêm khuya, nhìn khắp cả trường, chỉ còn lại đám học sinh cuối cấp đang một mình chiến đấu, có làn gió nhẹ dìu dịu thổi qua, tán cây xum xuê soi mình dưới ánh đèn đường yếu ớt.
Bầu trời ban đêm lung linh những vì sao sáng, đèn đóm nơi phố thị xa xôi chiếu rọi lên vòm trời cao những sắc màu lộng lẫy.
Bạn quay đầu lại nhìn, cô ấy đứng cách bạn không xa, đang ngửa đầu ngắm sao, trái tim bạn bỗng hẫng mất một nhịp, tựa hồ có thứ gì đó đang chầm chậm lớn lên, vươn mình len lỏi vào giữa những vô vị nhàm chán của tháng ngày cấp 3.
Tháng 11.
Cuối thu, chẳng còn trông thấy hình ảnh những cậu nam sinh mặc áo ngắn tay chạy nhảy giữa sân trường, ai cũng khoác lên mình những chiếc áo dày cộm, cuộn người thật sâu dưới tầng tầng lớp lớp quần áo.
Rừng lá phong đã chuyển màu, sắc đỏ đã lan đến tận cuối con đường, dưới gốc cây là từng tầng lá phong lìa cành, mỗi bận có người đi qua sẽ lại vang lên những âm thanh lạo xạo tựa như chân người bước qua năm tháng.
Thỉnh thoảng sẽ có cơn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá đã tới hồi kết cuộc đời, nương theo ngọn gió nhẹ nhàng buông mình ngã xuống, rồi lại xoay vòng giữa không trung như cánh bướm lượn bay. Nhảy xong điệu múa của mình, lá rụng về cội giữa một mảnh đất trời tịch mịch.
Mùa thu thực sự là một tiết mùa kỳ diệu, có sự cống hiến cho đời, cũng có sự vắng lặng đìu hiu.
Kỳ thi sát hạch đầu tiên đã kết thúc, bạn thi không tốt lắm, cô ấy lại đạt kết quả khá cao.
Lúc này, bạn mới thực sự cảm nhận được áp lực của năm cuối cấp.
Thầy giáo đã bắt đầu chữa bài, nhưng tâm trí bạn thì lại chẳng ở đây.
Khoảng cách giữa các bạn dường như ngày càng lớn hơn, dù cho cô ấy đang ngồi ngay trước mặt, nhưng sao bạn lại có cảm giác, ngăn cách giữa hai người là trăm sông nghìn núi.
Là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Thế nên bạn quyết tâm phải học tập.
Dù sao thì lớp 12 cũng chỉ tới một lần, bạn không muốn để mình phải hối tiếc.
Tháng 12.
Năm này sắp kết thúc, mọi người đều đã mặc áo phao lông vũ cả rồi.
Bạn cảm nhận được từng luồng hơi lạnh từ cơn gió mùa đông, trận tuyết đầu tiên trong năm cũng đã bắt đầu rơi.
Đúng là ngoài mong đợi, khi bông tuyết đầu tiên chạm đất các bạn vẫn đang ngồi trong lớp học, thầy giáo đã ngầm đồng ý để lũ học trò được chạy ra ngoài thỏa sức ném tuyết.
Sau một đêm, tuyết đã rơi rất dày, cao đến tận mắt cá chân.
Từng trận gió lạnh cứ điên cuồng táp thẳng vào mặt, những bông tuyết trắng như sợi lông ngỗng lả tả bay lượn khắp bầu trời, khiến thế giới trong mắt bạn giờ đây chỉ toàn một màu trắng xóa, xa xa có thật nhiều người đang cười đùa hít thở trong màn mưa tuyết.
Bỗng đâu một quả đầu cầu tuyết bay tới đập thẳng vào đầu bạn, bạn quay lại nhìn, cô ấy đứng ở nơi đó gập người cười vang, bạn không cam chịu yếu thế, vốc lại một nắm tuyết ném sang, tiếng cười của cô ngân lên lảnh lót còn người thì đã chạy thật xa.
Một bông hoa tuyết đậu lại trên cổ, lành lạnh, nhưng sao tim bạn lại ấm áp đến vậy?
Thành tích của bạn không có nhiều tiến bộ, bạn đưa mắt nhìn đám học sinh đang bận rộn hoa chân múa tay bên kia, lại có đôi chút thất vọng.
Tháng 1.
Còn chưa ăn Tết xong mà trường học đã gọi các bạn quay về.
Mặc dù bạn còn nhớ lắm cái không khí náo nhiệt mỗi khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, nhưng bạn đã học lớp 12 rồi.
Cho nên dù luôn miệng oán trách, nhưng hành động lại cực kỳ dứt khoát, không dám phung phí một giây phút nào, xách vội quần lên để lăn về trường.
Bạn bè xa cách mười mấy ngày trời khi gặp lại nhau vô cùng náo nhiệt, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể, kể về niềm vui đón Tết với gia đình.
Bạn nhìn quanh lớp, cô ấy đứng lẫn với nhóm bạn thân vui vẻ chuyện trò, lòng bạn chợt dậy lên một cảm giác an yên kỳ lạ, rồi bạn cảm thấy, kỳ thực đi học sớm cũng là lựa chọn không tồi.
Cuối đông, vào những ngày Tết thế này, mỗi góc nhỏ trong thành phố lại dậy lên một bầu không khí đoàn viên ấm áp đến lạ.
Qua khung cửa sổ của gia đình nào đó, có đứa trẻ đang mải miết xem phim hoạt hình.
Có người lao động xa quê bồi hồi xúc động khi gặp lại người thân.
Có những người trẻ vượt ngàn cây số về lại chốn cũ thăm hỏi các bậc cao niên.
…
Mà tòa nhà dạy học của bạn vẫn cứ bướng bỉnh kiêu ngạo như cũ, bên ngoài cửa sổ gió lạnh rít gào, tuyết trắng ngập trời.
Bên trong phòng học ấm áp như xuân, xua tan giá rét.
Bạn lén nhìn cô ấy, một lọn tóc mềm buông nhẹ bên tai, góc nghiêng khuôn mặt đẹp đến nao lòng.
Thì ra là vậy.
Quê hương thực sự, là khi tâm hồn tìm được một mảnh bình yên.
Ở nơi xa có pháo hoa vụt sáng, hướng thẳng lên bầu trời trên cao, vỡ thành muôn ngàn tia sáng nhỏ, họa lên một khuôn mặt tươi cười.
Năm mới vui vẻ.
Tháng 2.
Hơi lạnh mùa đông đã dần tan biến, tiếng pháo hoa đêm Giao Thừa đã trôi xa cùng tiếng còi xe, tàu hỏa đưa người ta quay lại thành phố.
Những lớp đàn em năm nhất lại lấp đầy sân trường, bên đường bỗng có thêm thật nhiều người, họ kết thành từng đoàn đi chung với nhau.
Mùa đông tịch mịch dường như đã kết thúc, thổi bừng lên hơi thở tươi mới cho cả mái trường.
Bạn lại vừa hoàn thành một đề thi nữa, mệt mỏi dựa đầu bên khung cửa sổ.
Ở bên dưới là phòng học cũ bạn đã từng ngồi, giờ đây chủ nhân của nó là những gương mặt non trẻ của đám học sinh năm nhất.
Chúng vui vẻ cười đùa trong lớp, bạn trông thấy một nam sinh đang cầm đồ ăn vặt trên tay, trêu đùa dụ dỗ một bạn nữ sinh, cô gái kiêu ngạo lắc mái đầu nhỏ không thèm để ý người kia…
Các bạn cũng đã từng như vậy, rất lâu rất lâu về trước.
Bạn không kìm được cảm thán một câu: Tuổi trẻ thật đẹp.
Sẽ đẹp hơn nữa nếu lúc này trên tay bạn đang cầm một điếu thuốc lá, thay bạn nói lên sự tịch mịch lúc này.
Nghĩ tới cũng hơi buồn cười.
Nhóm học sinh năm nhất cười đùa đi qua, cuối cùng biến mất sau bụi hoa trong vườn, chỉ để lại cho người ta một bóng lưng căng tràn nhựa sống.
Thật khiến người ta hâm mộ.
Vốn dĩ bạn còn muốn ngắm nhìn thêm sự sống động của tuổi trẻ, nhưng đã hết thời gian mất rồi.
“Bắt đầu làm bài.”
Thầy giáo đứng trên bục giảng, hô to.
Tất cả học sinh lớp 12 đều có một hoạt động, ấy là ngày hội đếm ngược 100 ngày.
Chiếu theo lệ cũ, các bạn sẽ được xem rất nhiều video truyền cảm hứng, được nghe rất nhiều những lời động viên khích lệ tinh thần.
Sau đó trái tim bạn sẽ không ngừng sục sôi, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể cùng các bạn học lập tức hô tô lời hứa quyết tâm.
Tiếng hét của hơn ngàn người cùng lúc khiến cả sân trường dường như chao đảo.
Trong mắt mỗi người ngập tràn mong đợi vào tương lai.
Tháng 3.
Xuân năm nay đến hơi muộn.
Mãi tới tận cuối tháng 3 mới thấy được bóng hình mùa xuân.
Vạn vật sinh sôi, bức màn sương mù luôn giăng khắp chốn của mùa đông cũng được vén lên, hoa thơm chim hót, vầng dương chiếu sáng.
Có thật nhiều những loài hoa không tên đã bắt đầu vươn mình thức dậy trong khuôn viên trường học, cỏ xanh cũng chạy đua theo chúng mà vươn dài mầm lá.
Nghĩ tới hoa, bạn lại băn khoăn không biết liệu có ai tới thưởng thức chúng hay không?
Vì chúng là hoa, nhiệm vụ của hoa là nở rộ.
Lần thi sát hạch thứ hai cũng tới trong tiếng chim ca líu lo.
Để các bạn yên tâm làm bài, trường học đã tổ chức cho học sinh khối dưới hoạt động đi bộ đường dài.
Bạn ngồi trong phòng thi, dõi mắt nhìn theo các em khóa dưới cười hi ha nhảy lên xe ô tô, cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là từng vệt khói đen kéo dài.
Mùa xuân tới rồi.
Tháng 4.
Lần ôn tập thứ nhất đã kết thúc, các bạn bắt đầu lần ôn tập thứ hai.
Bạn lặng lẽ nhìn cô ấy ngày càng thân thiết hơn với cậu trai cùng bàn, cậu ta giảng giải đề thi cho cô, cũng dựa sát hơn vào người cô gái.
Có đôi lúc, đôi gò má cô lại phơn phớt ánh hồng.
Phải rồi, nhất định là bởi trong lớp quá nóng.
Nóng đến mức trái tim bạn cũng kêu gào khó chịu.
Tháng 4 chết tiệt.
Tháng 5.
Mùa hè sắp tới.
Bạn đã thấy sắc xanh mơn mởn của cây lá len lỏi dần giữa những bụi hoa.
Bông sen nhỏ đang dần nhú lên ngọn sừng nhọn hoắt, chuồn chuồn đã đứng đợi sẵn từ lâu.
Mọi người cũng dần trút xuống từng lớp áo dày nặng nề, khoác lên mình chiếc áo tay ngắn.
Ở trên sân, bạn lại trông thấy những cậu trai hừng hực sức trẻ đang ganh nhau ném bóng.
Cách ngày thi vừa tròn một tháng, họ ở bên nhau.
Chẳng có tin đồn bàn tán, tự nhiên như thế, cứ vậy mà thành.
Tất cả mọi người đều cảm thấy vốn nên như vậy.
Thực ra bạn cũng không quá đau lòng, chỉ là vẫn cứ buồn mà thôi.
Bạn nhớ lại những tháng ngày trước đây, bạn có thể lờ mờ nhận ra, cô ấy cũng có ý với bạn.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua vậy thôi, tựa như tơ nhện giăng lối.
Có lẽ bởi bạn không đủ dũng cảm, đã để cô ấy phải chờ rất lâu, vậy nên cô mới thất vọng rời đi.
Có người từng nói,
Bỏ lỡ dễ đến như nào? Chỉ một câu hỏi nhỏ cũng đủ thay đổi môi trường sống của một đời người, sự trong ngoài bất nhất của con gái, sự do dự của con trai, hai con người cứ thế để lạc mất nhau giữa những ngã rẽ cuộc đời, càng đi lại càng xa.
Nắng vàng xuyên qua khung cửa kính, đậu lại trên mặt bàn, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa, ngàn dặm không mây, cao xanh vời vợi.
Đỉnh non cao nối liền một dải với chân trời, tựa hồ đang họa nên đường cong thiếu nữ.
Bạn xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, nhìn ra bên ngoài khung cửa đến thất thần.
Mùa hè tới rồi.
Tháng 6.
Mai là ngày thi.
“Nhớ kỹ nhé! Làm xong trắc nghiệm tô ngay lên phiếu trả lời!”
“Phải tranh thủ, chắc chắn làm đúng, các em không có thời gian mà kiểm tra lại đâu!”
“Thầy đã nói với các em rồi, học sinh khóa trước của tôi…”
Thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt.
Rõ ràng người đi thi không phải là thầy, nhưng thầy lại căng thẳng hơn bất kỳ ai.
Không biết là qua bao lâu, lớp học bỗng dưng yên lặng, chủ nhiệm lớp vẫn đang đứng trên bục giảng nước bọt phun ra như mưa.
Dưới lớp, có người cố giấu đi tiếng khóc sụt sịt, có kẻ đỏ hồng đôi mắt.
Thầy cũng đứng lặng.
Nặng nề thở dài một hơi, mệt mỏi xoa xoa đôi mắt đã mờ, chầm chậm bước ra khỏi lớp, chỉ để lại cho đám học trò bóng lưng gầy gò.
Gió hôm nay thật to, thổi cát bay vào từng đôi mắt đẫm lệ, nếm ra được mùi vị của sự biệt ly.
Bạn tốt nghiệp rồi.
Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức long trọng, hội trường người đông như kiến, âm nhạc vang lên đinh tai nhức óc.
Đàn em khóa dưới kéo nhau tới chào mừng các bạn trở về, hoa giấy tung bay ngập trời.
Bạn giật mình bừng tỉnh, hình như không lâu trước kia, bạn cũng từng đứng lẫn trong đám đông, vẫy tay đón chào anh chị khóa trên về trường.
Lúc ấy, bạn đã từng tưởng tượng dáng vẻ của mình vào ngày hôm nay sẽ như thế nào.
Sẽ tươi cười vui vẻ, hay là kiêu ngạo tự hào?
Thì ra đều không phải, như thể bừng tỉnh khỏi mộng, cách biệt đã cả một đời.
Bạn chần chừ đứng dưới sân trường rất lâu, mãi đến khi mặt trời buông xuống mới chậm chạp đi vào trong lớp thu dọn đồ đạc.
Ánh mặt trời chiếu sáng lớp học, nhuộm vàng cả bầu không gian, vầng dương ngoài cửa sổ chầm chậm buông mình đi xuống qua đường chân trời.
Mùa hè của một năm trước, bạn ngập tràn nhiệt huyết bước vào nơi đây, nụ cười trẻ trung luôn treo bên khóe miệng.
Mà bây giờ, sau những ồn ào náo nhiệt đã qua, chỉ còn mình bạn ngập ngừng đứng lại.
Không lâu trước đây, cuộc sống của bạn là cùng với một đám người, các bạn tràn đầy sức sống, tiếng lật sách vở luôn văng vẳng bên tai.
Đồ ăn vặt chưa hết vẫn đang nhét trong ngăn bàn.
Tựa như người đó chỉ mới xuống sân học một tiết thể dục, khi chuông vang lên, sẽ lại có người ôm bóng bước vào trong lớp.
Tràn ngập căn phòng sẽ là tiếng cười hi ha.
Bạn nhẹ nhàng đóng cửa lại, tia sáng của buổi chiều muộn ngày một nhạt hơn, cuối cùng mảnh như sợi chỉ, lặng lẽ biến mất cạnh bên chân.
Bạn khóa lại toàn bộ tuổi trẻ của mình ở đây.
Giấu ở một nơi không người hay biết, chôn chặt nỗi tương tư một thuở vào trong dĩ vãng.
Rất nhanh thôi, bên trong lớp học sẽ lại nhiều thêm một tầng bụi mỏng.
Nhưng không cần phải lo lắng.
Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, sẽ lại có một đám người trẻ tuổi sinh long hoạt hổ, mang vào nơi đây một bầu nhiệt huyết.
Cùng can đảm tiến về phía trước.
Tựa như các bạn trước đây.
Chỉ là, đó sẽ là câu chuyện của một nhóm người lạ khác.