Mình là người bình thường, gia cảnh bình thường, nhà ở cùng bố mẹ, xe máy, lương đủ ăn, mình cũng chỉ muốn yêu một người bình thường, không cần xinh đẹp không lôi thôi là được, lương không cần cao có đi làm là được, biết trước biết sau đừng không biết điều là được, nhưng số mình nó kiểu gì ấy.
Yêu người đầu tiên, về ra mắt xong chia tay vì em muốn tập trung cho sự nghiệp còn bố mẹ anh cứ một câu thiên chức của người phụ nữ là thế này hạnh phúc của người phụ nữ là thế kia. Ok, không hợp thì thôi, chia tay yên bình vẫn làm bạn làm đối tác làm ăn. Bây giờ cô ấy 29t rồi vẫn cố gắng vì sự nghiệp!
Yêu người thứ 2 ‘ứ ừ em là công chúa’ ‘ở nhà em chẳng phải làm gì cả’ ‘ơ anh là đàn ông, là chồng thì anh phải chiều em chứ’ ‘tiền anh phải đưa cho em giữ chứ, tiền của anh là của em tiền của em vẫn là của em’ ‘ nhỡ mà sau này em không muốn đi làm anh nuôi em nhớ’. Không, anh không phải bố em, pháp luật cũng chỉ yêu cầu bố em nuôi em đến 18t thôi, siêu thoát đi tìm hoàng tử của em đi!
Theo đuổi người thứ 3, mộc mạc, ít son phấn, dịu dàng tinh tế, nhưng theo đuổi 1 năm không đổ. Một ngày nọ em chụp bill mỹ phẩm và spa của em cho tôi, một thỏi son dưỡng 1 củ, một hộp phấn hơn 3 củ, chăm sóc tóc củ rưỡi. Bất lực giơ tay đầu hàng rút lui.
Người yêu hiện tại vừa chia tay sáng nay vì em không muốn ở cùng bố mẹ chồng và yêu cầu chỉ sinh duy nhất một đứa con không cần biết trai hay gái trong khi mình độc đinh.
Đời!
1 thằng đàn ông gia trưởng, cổ hủ, độc đoán, lại còn nghèo hèn, muốn tìm 1 người phụ nữ không xinh nhưng phải ưa nhìn, dịu dàng, đảm đang, ngoan ngoãn, nghe lời, cam chịu, không son phấn mĩ phẩm, không áo quần này nọ, đi làm phải để hết tiền lương chăm lo cho chồng con và bố mẹ chồng, quan trọng là phải đẻ được con trai nối dõi Thôi ông cũng siêu thoát đi là vừa đấy, hãm l lại đổ tại số :))
1 người thì bạn nghĩ do ngta, còn nhiều người thì hãy suy nghĩ lại bản thân mình. Chê họ như này như nọ như kia, vậy bạn đã có gì để họ phải ở bên cạnh bạn và cùng sống cuộc sống như bạn? Họ xứng đáng hơn thế nhiều nếu có thể mà. Thay vì trách móc đời thì hãy học và trở thành 1 con người đáng mơ ước, đừng lấy cái bình thường cho rằng giản dị, bình thường ko đúng cách thì dễ trở nên tầm thường đó bạn.