[THƠ] “Triết lý của tình yêu” của Percy Bysshe Shelley

Những con suối hòa mình vào sông

Và dòng sông đổ về biển cả,

Gió của Trời muôn đời xoáy lộng

Cùng ngọt ngào rung động thiết tha;

Trên trần gian chẳng gì lẻ bóng,

Vạn vật đều theo lẽ tự nhiên

Mỗi linh hồn quyện người trong mộng

Cớ sao anh-em chẳng chung thuyền?

Nhìn núi kia hôn mãi Trời cao

Và ngàn sóng vỗ về bất tận;

Chẳng hoa nhỏ nào dám kiêu ngạo

Được thứ tha khi bỏ người thân;

Và ánh dương ôm chầm mặt đất,

Và ánh trăng hôn biển dạt dào:

Nhưng chiếc hôn chỉ ngọt ngào nhất

Nếu anh được hôn, bởi em trao?

___________

Bản gốc:

Love’s Philosophy | Percy Bysshe Shelley

The fountains mingle with the river

And the rivers with the ocean,

The winds of heaven mix for ever

With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;

All things by a law divine

In one spirit meet and mingle.

Why not I with thine?—

See the mountains kiss high heaven

And the waves clasp one another;

No sister-flower would be forgiven

If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth

And the moonbeams kiss the sea:

What is all this sweet work worth

If thou kiss not me?

___________

Vì bài thơ hay mà ít comment có giá trị trên link gốc quá nên trong một phút rảnh rỗi và nông nỗi mình đã cosplay một số nhà thơ tình của Việt Nam để dịch lại bài thơ trên, hy vọng mua vui được cho các bạn trong một ngày cuối tuần nóng nực này (chỉ là phóng tác và vay mượn lời thơ của các nhà thơ nên có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm) ^^.

___

Xuân Quỳnh

Suối hòa mình vào sông

Sông đổ về biển cả

Gió muôn đời hối hả

Với tình em thiết tha.

Nhân thế chẳng chia xa

Theo lẽ đời ghép cặp

Em và anh đã gặp

Lại chung lối ngược đường?

Dẫu núi hôn trời xanh

Dẫu sóng ghì nhung nhớ

Hoa em gái bung nở

Chỉ đẹp khi có anh.

Nắng ôm đất muôn phương

Trăng hôn biển muôn phía

Nhưng tất cả vô nghĩa

Nếu anh chẳng hôn em?

___

Xuân Diệu

Yêu, là cách dòng suối hòa vào sông,

Yêu, là cách sông đổ về biển lớn

Yêu, là cách gió ngàn đời rung động

Với xúc cảm trong lòng, một ít yêu.

Giữa nhân thế sầu mù mịt cô liêu

Sợi tình ái chẳng chia lìa tất cả

Mỗi linh hồn gặp nhau rồi được yêu

Sao lòng em chẳng chết đi một ít?

Nhìn núi kia hôn trời cao vấn vít

Sóng vỗ về nhau muôn kiếp trùng dương

Hoa em gái sẽ tàn tạ, thê lương

Nếu không có bông hoa anh bên cạnh.

Và ánh mặt trời ôm miền đất lạnh

Và ánh trăng tàn hôn biển khơi xa

Nhưng chỉ là vô nghĩa cho hai ta

Vì anh muốn cắn em, nhưng bất khả?

___

Hàn Mặc Tử

Trời ơi, suối sẽ đổ về sông

Trời ơi, sông sẽ hòa biển cả

Bao giờ gió trời ngừng lơi lả

Với khối lòng si của riêng ta.

Bao giờ đôi khách đường xa lạ

Lại chẳng chung đôi theo lẽ đời

Người gặp, rồi đi, nửa hồn mất

Một nửa hồn kia cũng rụng rơi?

Núi theo lối núi, hôn trời đó

Sóng nước buồn thiu, quyện bạc đầu

Hoa bắp lay lắt, em còn nhỏ

Làm sao đẹp nỗi, nếu không nhau.

Mặt trời ôm đất, nắng hàng cau

Sông trăng hôn biển khẽ thì thào

Có nghĩa gì đâu nếu mờ ảo

Em chẳng hôn ta một giọt nào?

___

Nguyễn Bính

Suối nguồn ngồi nhớ dòng sông

Dòng sông chín ngả mười dòng biển khơi.

Gió mưa là xoáy trên giời

Ngọt ngào xúc cảm cho người từ tôi.

Trần gian cách trở xa xôi

Dẫu xa xôi mấy chung đôi vẫn thành

Mà sao chỉ gặp một lần

Mà tương tư mãi vạn lần tương tư.

Núi hôn trời tự thiên thu

Ngàn năm sóng vỗ êm ru bạc đầu

Hoa khuê các chỉ đẹp màu

Nếu như mọc với hoa cau liên phòng.

Mặt trời ôm đất vào lòng

Giăng hôn biển khát nhớ mong dạt dào

Nhưng em ơi, có là bao

Nếu anh chẳng được hôn nào từ em?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *