Nhiệm vụ của tôi trong suốt những năm đầu tiên làm việc cho tổ chức là nâng cao nhận thức của mọi người trên thế giới về việc buôn bán thịt chó, cứu các chú chó khỏi nạn buôn bán thịt chó và trên hết là có một lệnh cấm ăn thịt chó tại Việt Nam. Đó là điều mà các tổ chức chống lại việc ăn thịt chó đã nói suốt nhiều năm qua, nhưng không có một tổ chức nào thực sự đạt được các thành tựu, hoặc bước tiến nào trong từng ấy thời gian (…)
Không ai muốn đặt câu hỏi rằng, điều gì sẽ xảy ra với các con chó không bị giết thịt nếu lệnh cấm ăn thịt chó có hiệu lực. Không có một cuộc thảo luận nào về việc ai sẽ triệt sản để ngăn chặn sự bùng nổ về số lượng cá thể chó trong xã hội Việt Nam, khi mà theo các tổ chức quốc tế thì có tới 95% các bác sĩ thú y tại Việt Nam không thể thực hiện một ca triệt sản an toàn. Người ta sẽ ăn thịt những con vật khác vì một lệnh cấm thịt chó khiến cho các cửa hàng thịt chó đóng cửa. Dường như hầu hết những người chống lại việc ăn thịt chó đều là những người ăn thịt. Những người chăn nuôi lợn sẽ vui mừng nếu lệnh cấm thịt chó có hiệu lực. Và dĩ nhiên, cũng không ai bận tâm đến việc chuyển đau khổ từ một loại này sang một loài khác không phải là một chiến thắng (…)
Các chiến dịch chống việc ăn thịt chó và logic chung của các chiến dịch này đến từ việc những chú chó rất dễ thương và chúng là bạn của chúng ta. Mọi người không nên ăn thịt bạn bè của mình. Điều này nảy sinh ra một thực tế buồn cười là: “Vậy nếu không phải là bạn bè thì chúng ta nên thịt chúng chứ (?). Mạng sống của mỗi con vật là như nhau, không nên phân biệt giữa một con vật được thành vật nuôi và một con vật được nuôi để trở thành nguồn cung cấp thực phẩm. Chó, mèo có cảm xúc vì thế trở thành bạn của chúng ta là một giả thuyết đã bỏ qua điều cơ bản nhất của khoa học là động vật đều có cảm xúc.
Một lý do khác để lên án việc buôn bán thịt chó là những chú chó này bị bắt trộm. Vậy một câu hỏi khác đặt ra, là người ta quan tâm đến tài sản đã bị đánh cắp hay nỗi đau của loài vật. Nếu coi như đó là tài sản của người sở hữu thì lại là một sự bất công với những con vật. Con vật mới bị giết hại và do đó chúng là nạn nhân chứ không phải là chủ của chúng. Và điều này sẽ áp dụng cho tất cả những con vật, loài vật khác, dù đến từ trang trại hay bị đánh cắp. Nếu chúng ta xem xét việc giết mổ từ góc nhìn/quan điểm của nạn nhân – tức là những loài động vật, thì mọi lý do giết thịt chúng đều sẽ không thể được đem ra để biện minh.
Có thể nói trong những năm tôi sống ở Việt Nam từ năm 2012 và tôi đã khắp nơi từ khoảng thời gian đó, tôi chỉ tận mắt thấy một xe tải chở chó thịt cỡ lớn. Truyền thông sẽ khiến bạn nghĩ rằng những chiếc xe tải chở chó thịt có ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Tôi đã nhìn thấy hàng chục giỏ chó, mèo, động vật ở Hội An và khắp Việt Nam. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi đã thấy hàng nghìn xe tải chở gà, vịt, lợn và bò. Có những con vật nuôi được giết thịt ở sau mỗi ngôi nhà. Các hàng quán Việt Nam nướng thịt động vật ở ngay phía trước để lôi kéo khách hàng tìm đến. Tại những khu chợ, chúng tôi thấy thịt động vật nằm ngổn ngang trên hàng trăm sạp hàng. Ở những khu chợ lớn hơn, chúng tôi thấy những lồng trại đầy gà, vịt sống đang chờ khách mua về nhà để làm thịt.
Trong suốt những năm tháng bắt đầu tham gia vào các chiến dịch chống buôn bán thịt chó, mèo, dù là một người ăn chay trường, tôi mất khá nhiều thời gian để hiểu rằng đại đa số động vật ở Việt Nam cần được lên tiếng không phải là chó và mèo. Chúng chỉ là những loài động vật nhận được sự chú ý của công chúng, truyền thông và những tổ chức dựa vào chúng để dễ dàng nhận được quyên góp từ nước ngoài.
Người ta ước tính rằng có tới 10 – 20 triệu con chó bị làm thịt mỗi năm trong tổng số 900 triệu con chó trên toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5 triệu con chó bị giết thịt. Mỗi cái chết của động vật đều là một thảm kịch, nhưng so với các loài khác, việc này còn nhẹ nhàng chán. Mỗi năm, có tới hơn 50 tỷ con gà bị giết thịt, 7 tỷ con gà trống (đực) bị giết thịt vì chúng vô tác dụng trong ngành công nghiệp sản xuất trứng. Mỗi năm, có tới 13 triệu con cừu bị giết thịt ở Anh, cao gấp đôi con số chó bị giết thịt ở Việt Nam. Nhưng ngành chăn nuôi cừu tại Anh lại không phải chịu một cơn thịnh nộ nào cả còn Việt Nam thì phải hứng chịu sự sự chỉ trích rất lớn. Việc Việt Nam phải chịu đựng một sự chỉ trích lớn từ những người đã làm những việc không hề kém kinh khủng hơn là điều vô lý.
Một điều bị bỏ lỡ trong các cuộc thảo luận để cấm buôn bán thịt chó là thực trạng bùng nổ số lượng chó trong cộng đồng, xã hội. Các bác sĩ thú y ở Việt Nam được đào tạo rất kém nên việc triệt sản thường rất nguy hiểm. Hầu hết các bác sĩ thú y ở Việt Nam không khuyến khích triệt sản vì họ cảm thấy việc ngăn cản động vật sinh sản là thiếu tự nhiên. Những chú chó mèo ở Việt Nam được phẫu thuật triệt sản không đúng với pháp đồ, thậm chí còn không được điều trị an thần đúng quy trình.
Các quốc gia láng giềng đều có phải giải quyết những vấn đề khủng khiếp liên quan đến nạn chó hoang, lây truyền bệnh dại. Nếu chúng ta chỉ nói về việc cấm buôn bán thịt chó mà lờ đi các biện pháp triệt sản, tiêm phòng thì Việt Nam sẽ phải tốn một nguồn đầu rất lớn cho các trường đại học về thú y mà sự đầu tư này sẽ không thể giải quyết ngay thực trạng “bùng nổ” số lượng chó. Nếu cấm một hoạt động buôn bán thịt chó đã loại bỏ 5 triệu con chó nhưng lại không làm gì và bỏ mặc để chó mèo sinh sản và hoạt động, thì bạn sẽ phải chờ đợi những đợt tiêu hủy chó, mèo như các quốc gia Tây đã, đang và sẽ làm.
Mỗi năm, bệnh dại khiến 60 ngàn người ra đi trên thế giới, nhưng hầu hết trong số ấy là do các vết cắn, không phải do tiêu thụ động vật hoặc trong quá trình xử lý động vật để tiêu thụ. Nếu bạn muốn ngăn chặn bệnh dại, bạn phải xử lý các ổ bệnh, trung gian truyền bệnh. Cần nhắc lại rằng, nếu áp dụng lệnh cấm buôn bán thịt chó, sẽ có hàng triệu con chó hoang ở bên ngoài và tiếp xúc với mầm bệnh và nguy cơ lây nhiễm bệnh dại còn lớn hơn. Những tổ chức đấu tranh chống việc buôn bán thịt chó đã lờ đi sự thật rằng nguyên nhân lớn nhất gây ra dịch bệnh đến từ những con vật không phải là vật nuôi – tức là không phải chó mèo là nguồn gây bệnh lớn nhất. Họ đấu tranh cho chó mèo nhưng lại vơ luôn số liệu từ các loài động vật khác nhưng lại lờ đi quyền lợi cho những động vật ấy.
#tifosi
Tiêu đề bài viết này do người dịch đặt. Cám ơn bạn Trần Dương đã hỗ trợ.
Dịch, biên tập, rút gọn và chỉnh sửa từ một phần bài viết của chuyên gia Catherine Besch – nhà hoạt động vì quyền động vật, người ăn chay trường, sáng lập và giám đốc của Tổ chức Cứu trợ và Cứu hộ Động vật Việt Nam – Hoa Kỳ Vietnam Animal Aid.
Từ bài viết gốc: The Truth about the Dog Meat Trade: racism, speciesism, and misplaced horror.
Phần cuối bài viết gốc nói về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dựa trên hành vi ăn thịt chó, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia và quan điểm thượng đẳng áp đặt mà không xét đến văn hóa, tín ngưỡng, nhu cầu, thực trạng của mỗi quốc gia.
Và khuyến khích ăn chay.
