Thiếu đường, có truyện nào ngọt ngào không? (Phần 2)

5.

Diễn xuất tự nhiên và mượt mà như thế, Oscar cũng phải trao tôi một cái tượng đồng.

Tức giận đi, gào thét đi.

Người bạn gái cặn. bã(*) mà anh coi trọng, không những không mang ơn mà còn lố lăng, cô không xứng làm người phụ nữ của anh!

(*) nguyên văn là 辣鸡(làjī) phiên âm “lạt kê” mang nghĩa là “gà cay”. Từ này đồng âm với 垃圾 (lājī) “lạp ngập” mang nghĩa là rác rưởi cặn bã. Trong ngôn ngữ mạng người ta hay dùng chữ “lạt kê” nói trại từ “lạp ngập” ý thóa mạ ai đó là rác rưởi cặn bã.

Hung hăng tặng cô cái bạt tai, sau đó tức giận và thất vọng, vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, để từ nay về sau cô sống trong sự hối hận tột cùng.

Sắc mặt Thẩm Tri Viễn thâm trầm, từng bước đi về phía tôi.

Anh ấy đến, anh ấy đến, đội một chiếc mũ xanh rất khác biệt, mang theo lửa giận.

Kỳ vọng của tôi lên đến đỉnh điểm, kích động tới mức cả người run lên: Chia tay, ngay tại đêm nay!

Lúc này, trai đẹp hai bên trái phải đồng thời đứng lên, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học chào hỏi: “Chào anh(*) Thẩm.”

(*) Chỗ này là học trưởng nhưng mình để anh cho thuần Việt.

TÔI:? ? ?

Thẩm Tri Viễn liếc tôi từ trên xuống, trên môi nở một nụ cười thâm thúy: “Anh và giảng viên của họ là bạn học đại học. Luận văn tốt nghiệp của hai người này có nhiều tài liệu quan trọng là anh xin từ bạn bè ở nước ngoài.”

Tôi: ! ! !

Thẩm Tri Viễn vươn tay kéo tôi lại, nhẹ nhàng khoác vai tôi, mỉm cười nhã nhặn: “Giới thiệu một chút, đây là chị dâu của mấy đứa.”

Gương mặt của hai chàng trai bên trái và phải ửng đỏ như quả cà chua, ánh mắt né tránh, lắp ba lắp bắp: “Chào, chào chị dâu ạ.”

Ồn ào như thế, bọn họ nào dám ở lại, ảo não rời đi.

Trời ơi, sao lại như thế này chứ?

Tôi không cam tâm sự thất bại trong gang tấc này, nắm chặt tay lại và nói, “Thẩm Tri Viễn, em đang cắm sừng anh đó, anh không tức giận sao?”

Kiếp trước anh là ninja rùa sao?

Thẩm Tri Viễn xoa xoa trán, giọng điệu mang theo tia tức giận mỏng manh: “Tiểu Mễ, đừng làm loạn! Anh biết tâm tư của em. Anh sẽ không chia tay với em đâu.”

Tôi sắp nổ tung, anh ấy thả nhẹ một câu: “Hoặc là, anh sẽ trò chuyện với cô một chút, nên chung sống với em như thế nào, bà ấy là mẹ em, hiểu em rõ hơn.”

Đôi mắt anh bình lặng như đại dương sâu thẳm, nhưng tôi lại nhìn thấy bên trong có đá ngầm nguy hiểm. 

Đáng ghét, lúc nào cũng lấy mẹ ra dọa tôi.

Tôi lấy khăn giấy che mắt và lí nhí: “Em sai rồi, sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Anh lúc nào cũng bận công việc, không dành thời gian cho em, em muốn ở cạnh anh suốt 24 giờ, hu hu hu…”

Thẩm Tri Viễn vỗ nhẹ vào lưng tôi, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt: 

“Nếu như vậy, chi bằng chúng ta sống chung.”

6.

Vậy cũng không được!

Nếu sống cùng nhau, thế chẳng phải là tôi đã bước chân lên thuyền, không quay đầu lại được nữa.

Cuối cùng tôi lấy lí do thời gian yêu nhau còn ngắn quá, tôi vẫn còn nhỏ, còn rất dè dặt…đủ 99 kiểu lý do để từ chối lời đề nghị của anh.

Anh ấy xoa tóc và nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc, với giọng điệu mang ý nghĩa sâu xa, “Không sao, anh có thể chờ em lớn thêm chút nữa.”

Huhuhu…

Chị em ơi, tôi cảm giác anh ấy là một con chó, ánh mắt này chính là đánh dấu tôi, có nghĩa từ nay tôi là thức ăn cho chó của anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ăn thịt tôi.

Ngày hôm sau Xán Xán quay về ký túc xá, lòng đầy căm phẫn: “Tớ đã dạy dỗ Tống Gia Trạch rồi, lại có thể không điều tra kỹ lai lịch của thực tập sinh.”

Cô đắc chí nói: “Tôi qua tớ bắt anh ấy quỳ xuống gọi tớ là bố rồi.”

Nếu cậu không vừa nói vừa xoa eo, tớ đã tin lời nói dối này của cậu rồi.

Đề nghị sống chung của Thẩm Tri Viễn  đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với tôi. 

Dường như anh ấy là fan não tàn số 1 của tôi, bất kể tôi làm gì, anh cũng không vứt bỏ tôi.

Chiến lược chia tay trước đây, e là không thực hiện được nữa.

Tôi phải tung chiêu gì đó tàn nhẫn hơn. Còn chưa xuất chiêu thì tôi đã xảy ra tai nạn rồi.

Bà dì tới đau quằn quại, tôi xin nghỉ không đi học, nằm trên giường ký túc thoi thóp, chờ Xán Xán mua thuốc giảm đau tới cứu.

Đang gào khóc mong chờ thì có người gõ cửa.

Tôi nhịn đau xuống giường mở cửa, thế mà là Thẩm Tri Viễn đang đứng bên ngoài. 

Tóc anh hơi rối, hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ là chạy lên tầng năm.

Tôi chưa kịp nói gì, anh đã bế ngang tôi theo kiểu công chúa, “Anh đưa em tới bệnh viện.”

Người khám bệnh cho tôi là một nữ bác sĩ trung niên, không ngừng dạy bảo anh: “Cô ấy còn trẻ mà không hiểu chuyện, cậu đã lớn tuổi rồi, làm bạn trai cũng không để ý, trước kỳ kinh nguyệt còn ăn đồ lạnh, uống rượu, thức đêm…Cậu không quan tâm sao?”

Thẩm Tri Viễn vốn luôn lạnh lùng, nhưng lúc này lại giống như một cậu học sinh làm sai chuyện, đôi mắt rũ xuống, giọng điệu khiêm nhường: “Cháu biết sai rồi, cô ấy rất khó chịu, bác sĩ mau cho cô ấy uống thuốc.”

Tôi vỗ mạnh vào ngực mình, đừng có nói năng linh tinh, nếu không tôi xẻo anh đi xào ớt đấy.

Sau khi từ bệnh viện trở về, ba người ở trong ký túc xá căng não, tôi quyết định đến biện pháp cuối cùng: trực tiếp chia tay. Trước hết xử lý anh, sau đó đến mẹ tôi.

7.

Bạn cùng phòng Đậu Đậu nói: “Thực ra anh ấy đúng là một người đàn ông chất lượng cao, Tiểu Mễ, cậu có muốn suy nghĩ kỹ về điều đó không.”

Tôi do dự, ngay lúc này, lớp trưởng đã gửi một tin nhắn trong nhóm để nhắc chúng tôi nộp bài tập về nhà. Tôi sẽ gửi bài tập về nhà cho cậu ấy trên WeChat trước.

Nhưng tôi bị cậu ấy block rồi.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy ấn nhầm, không ngờ hỏi qua điện thoại, mẹ tôi thấy một bức ảnh chụp hoạt động câu lạc bộ được đăng trong vòng bạn bè của tôi, trong đó có một bức ảnh chụp chung với lớp trưởng.

Bà ấy đã gọi điện cho lớp trưởng và nói rằng tôi có bạn trai và yêu cầu cậu ấy chú ý đến mấy lời  đồn đại, cũng yêu cầu lớp trưởng xóa tài khoản WeChat của tôi.

Đúng là khiến người ta nghẹt thở mà.

Nhưng kể từ năm mười tuổi, sau khi bố tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi, đây đã là cuộc sống hàng ngày của tôi, dù tôi có chạy xa hàng nghìn km để đi học, bà ấy vẫn có thể quan tâm hết thảy mọi chuyện.

Nếu tôi chấp nhận Thẩm Tri Viễn, vậy sau này tôi sẽ không còn tự do ngôn luận nữa sao?

Cuối tuần, Thẩm Tri Viễn rủ tôi đến nhà anh ấy ăn tối, anh chuẩn bị một bàn nhiều món ăn ngon, nhưng tôi không dám ăn.

Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, tôi ăn rồi sợ rằng lời chia tay sẽ không nói được. Thẩm Tri Viễn đang múc canh cho tôi, nghe thấy tôi nói muốn chia tay, anh ngước mắt lên nhìn tôi.

Đôi mắt ảm đạm khiến tôi sợ hãi. 

Tôi siết chặt nắm tay, thu hết can đảm: “Thẩm Tri Viễn, chúng ta không hợp nhau. Anh có thể tìm người khác, em thấy đồng nghiệp Thẩm Dao kia của anh cũng rất được, hai người trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

Thẩm Tri Viễn đặt muỗng xuống, đôi mắt đỏ ngầu.

Không giống vẻ điềm tĩnh và thâm trầm thường ngày, lúc này, đôi mắt ấy giống như núi lửa sắp phun trào, dưới đáy đang có vô số dung nham nóng bỏng chực tuôn ra.

Anh chậm rãi kéo cà vạt, nghiêng nghiêng cổ, giống như sói đang săn thú trên đồng cỏ.

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, run run nói: “Thẩm Thẩm Tri Viễn, anh bình tĩnh một chút, nghe em nói trước…”

“Aaa….”

Lời còn chưa kịp nói xong, anh đột nhiên tiến về phía trước, nhấc bổng tôi lên, tôi bị dọa đến nỗi hét lên.

Anh bế tôi đi về phía phòng ngủ, tôi vừa đánh vừa ầm ĩ: “Thẩm Tri Viễn, anh để em xuống, anh muốn làm gì vậy, em nói cho anh biết…”

“Bốp!”

Anh ấy vỗ mạnh vào chân tôi, trầm giọng nói: “Im lặng, đừng làm ồn nữa!”

Huhu…

Cơ thể mềm mại của tôi đã phải chịu đựng nỗi đau mà nó không nên chịu ở tuổi này.

Anh ném tôi lên giường, tôi không thể chạy thoát, tay dài chân dài của anh bao phủ lên người tôi, ngăn cản đường đi của tôi.

Tôi run lẩy bẩy: “Thẩm Tri Viễn, anh lớn hơn em nhiều như vậy, anh đừng có làm bậy.”

Anh ném cà vạt sang một bên, trong đôi mắt đen có ngọn lửa đang bùng cháy, giọng điệu nóng bỏng: “Vậy nên anh càng phải tự làm gương, dạy dỗ em cho tốt, làm một người bạn gái đạt tiêu chuẩn phải thế nào.”

8.

Đáy mắt anh nhuốm đỏ, cúc áo sơ mi cũng bung ra, để lộ hai chiếc xương quai xanh mịn màng. 

Trên xương quai xanh bên trái có một nốt ruồi nhỏ điểm xuyết, giống như giọt nước mắt đang chực rơi xuống trong vành mắt của người yêu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, môi của Thẩm Tri Viễn đã phủ xuống.

Không giống như tính cách lạnh lùng của anh, đôi môi mềm mại mà mỏng nóng bỏng như ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật.

Lúc đầu, lý trí tôi vẫn ở đấy, cố gắng thoát ra, sau đó, mơ mơ màng màng.

Qua hồi lâu, anh mới buông tôi ra.

Anh thở rất nhanh, buông tôi ra đứng dậy, chậm rãi cài nút áo sơ mi vô tình bung ra.

Đầu óc tôi còn đang mông lung, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm trầm của anh:”Em gấp gáp muốn chia tay như vậy sao?”

Tôi mở miệng và cố gắng đè xuống lời xin lỗi sắp thốt ra, chỉ có thể cúi đầu, áy náy nói một chữ: “Ừm.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn nhìn thấu con người tôi. 

Giọng nói anh càng trầm xuống: “Ở bên anh, khiến em giày vò, khó chịu thế sao?”

Sống mũi chua xót, hốc mắt căng ra, cắn chặt răng, không cho phép mình trả lời.

Sợ bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Thẩm Tri Viễn thở dài một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ngăn thứ nhất của tủ giày còn có chìa khóa dự phòng, em đi đi.”

“Thẩm Tri Viễn…”

Anh mở mắt ra, trong ánh mắt sắc bén có sự tàn nhẫn đan xen cùng mong đợi, gằn từng chữ nói: “Hoặc là em ở lại, thế thì cả đời này cũng đừng mong rời đi.”

9.

Khi đi đến cửa phòng, tôi dừng lại, ngón tay bấu chặt lên tường, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm Tri Viễn, chúng ta không quen thân nhau lắm, em cũng không hề ưu tú, anh có rất nhiều lựa chọn, tại sao anh vẫn luôn dung túng em như thế?”

“Anh và mẹ em, có chuyện gì giấu em sao?”

Ánh mắt Thẩm Tri Viễn lóe lên một cái, nói: “Đừng nghĩ nhiều …”

Tôi rất cố chấp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh: “Vậy sao anh lại yêu em?”

Lúc này trong mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, yết hầu của anh lăn lộn mấy lần mới nói: “Yêu là yêu, nào có nhiều lý do như vậy.”

Sau khi đi ra khỏi hành lang, tôi mới nhận ra rằng bên ngoài đang có tuyết.

Hơn một tháng trước, tôi cũng gặp Thẩm Tri Viễn vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

Anh mặc áo khoác đen, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang cầm ly cà phê đen, nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn tôi, khóe môi hờ hững nở nụ cười, cất giọng dịu dàng gọi tôi: “Tống Tiểu Mễ, anh ngồi đây…”

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng mai vàng nở rộ ngoài hiên nhà.

Bạn thấy đấy, hết thảy sự rung động đều có vết tích, không phải là vô căn cứ.

Đêm đó, Thẩm Dao gửi tin nhắn cho tôi: “Tống Tiểu Mễ, cô sẽ hối hận khi mất anh ấy. Tại sao anh ấy yêu cô không quan trọng, điều quan trọng là cả đời này anh ấy sẽ che chở cô, như vậy chưa đủ sao ?”

Thẩm Tri Viễn dẫn tôi đi ăn cùng cô ấy, giới thiệu cô ấy là đồng nghiệp và cũng là em gái.

Hừm, em gái…

Thẩm Tri Viễn lại có thể kể cho cô ấy nội dung cuộc cãi vã ngày hôm nay của chúng tôi.

Tôi dường như đã thất tình.

Tôi cảm nhận sâu sắc điều này là bởi vì phòng ký túc bọn tôi sáng dậy ngủ quên và lên lớp muộn.

Thẩm Tri Viễn lúc 11 giờ đêm qua không gọi video nhắc nhở tôi đi ngủ sớm, vì vậy ba người chúng tôi hợp lại chơi game quên cả thời gian.

Buổi sáng, anh ấy cũng không gọi tôi dậy.

Những bông hoa trong bình héo úa, không có thay mới, đồ ăn vặt 5 ngày một lần cũng cắt, không ai cùng nhau xem phim mới…

Có một góc nào đó trong cuộc sống đang dần sụp đổ.

Tôi chán nản, làm gì cũng không xốc lại tinh thần được, đây có lẽ giống như Xán Xán nói, sau khi đạt được mục đích lại thấy trống rỗng.

Khoảng một tuần sau, ngày nào đó Đậu Đậu đi về ký túc, cất cao giọng nói: “Tiểu Mễ, tớ vừa thấy Thẩm Tri Viễn đứng dưới lầu, đang chờ cậu đó.”

10.

Lúc này tim tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, tôi xoay một vòng bật dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi lao xuống.

Ra đến của vội vàng quay lại, đứng trước gương sửa soạn bản thân.

Tô son trảm nam sắc(*), dường như lộng lẫy quá, bèn lau đi thoa màu hồng đất nhẹ nhàng.

(*) nếu thoa màu son này thì có thể chiếm được trái tim nam thần

Bên ngoài trời lạnh. Tôi vốn mặc một chiếc áo khoác lông vũ dày, nhưng tôi đã thay một chiếc áo khoác mỏng trước khi đi ra ngoài.

Tôi có thể bị ốm.

Bởi vì tôi hơi nhớ nhung những lời quan tâm và trách cứ trước đây của anh.

Tôi không nghĩ xa hơn, bởi vì tôi cảm thấy mình hơi hèn, hu hu…

Lằng nhà lằng nhằng mãi lại gấp rút xuống lầu, trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy Thẩm Tri Viễn đang đứng dưới tán cây hoa quế.

Tuyết đọng thật dày, trong một vùng trắng xóa tinh khiết đó, chỉ mình anh mặc đồ đen đứng lặng lẽ.

Đầu ngón tay anh châm một điếu thuốc, ngọn lửa đỏ tươi lúc sáng lúc lại tàn, anh khẽ cau mày, từ từ nhả ra một vòng khói. Hóa ra anh vẫn hút thuốc, trước đây anh chưa bao giờ hút trước mặt tôi.

Tôi cố ý bước chân thình thịch, quả nhiên anh quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi cố chịu đựng niềm vui sướng trong lòng, cưỡng ép xụ mặt hỏi anh: “Anh tìm em làm gì thế?”

Anh dập tắt điếu thuốc và nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt bình tĩnh, đặc biệt là trên chiếc áo khoác mỏng vô cùng của tôi.

Đầu ngón chân của tôi ra sức đâm vào mũi giày.

Nếu như anh cảm thấy tôi mặc quá mỏng manh muốn ôm tôi để sưởi ấm một chút, tôi sẽ miễn cưỡng không đẩy anh ra.

Giọng anh hơi đanh lại: “Mập lên chút rồi, xem ra một mình em cũng tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Hừm.

Sao anh lại có thể nói một cô gái mập lên chứ.

Hơn nữa, là đồ ăn bên ngoài đã chăm sóc tôi rất tốt.

Tôi tức tối trả lời: “Anh tới chỉ xem em mập lên hay gầy đi sao?”

Chị em ơi, tôi hối hận vì không mặc áo bông to hơn, bây giờ tôi lạnh tới mức chảy nước mũi.

Tôi không muốn chảy nước mũi trước mặt anh ấy lúc này.

Thẩm Tri Viễn đút chiếc bật lửa trong tay vào túi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, chậm rãi nói: ”Tống Tiểu Mễ, anh quyết định trả tự do cho em rồi.”

11.

Tôi hơi hụt hẫng và luống cuống. 

Anh khẽ cười, khóe miệng cong lên nhưng đôi mắt sâu thẳm: “Anh luôn nghĩ em còn nhỏ cần sự chăm sóc của anh, nhưng thật ra em đã lớn rồi.”

Anh bước lại gần hai bước, đưa tay lên như muốn xoa tóc tôi, nhưng rồi từ từ rụt lại, mỉm cười: “Em có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng nếu không làm được người yêu, bọn mình có thể làm anh em.”

“Sau này em cứ xem anh như anh trai, cần gì đều có thể tới tìm anh.”

Ai muốn làm anh em với anh chứ.

Giữa nam nữ, làm gì có tình anh em trong sáng.

Thẩm Dao là em gái anh, em cũng là em gái anh, rốt cuộc anh có bao nhiêu cô em gái mưa vậy chứ.

Tôi giận dữ quay lại và định bỏ đi, nhưng bị anh nắm lấy cánh tay níu lại.

Giây phút này, trái tim tôi treo lơ lửng trên cao, không nói rõ được là cảm giác gì, vui mừng, hồi hộp, mong đợi, tất cả các loại cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Nhưng anh ấy chỉ cởi chiếc khăn trên cổ ra, quấn mấy vòng cho tôi, nói: “Quan tâm em lần cuối, trời lạnh, đừng có kiểu thời trang phang thời tiết.”

Tôi lại cởi chiếc khăn quàng cổ ra và oán hận ném vào người anh: “Chết cóng cũng không phải chuyện của anh.”

“Anh không làm bạn trai của em, em cũng không muốn anh làm anh trai.”

Tôi chạy về ký túc xá, vừa xì mũi vừa ra sức đấm vào giường.

Đậu Đậu và Xán Xán chạy tới, hỏi: “Tiểu Mễ, cậu hối hận rồi phải không? Có phải nhận ra bản thân thật sự thích anh ấy.”

“Chém gió.” Tôi cứng đầu phủ nhận, “Tống Tiểu Mễ tớ tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực tàn ác.”

Xán Xán và Tiểu Mễ đối diện nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đậu Đậu thở dài lên tiếng: “Cậu cứ mạnh miệng đi, sớm muộn gì cũng tiếc đứt ruột.”

Có một điều phải nói, trên con đường càn quấy liên tục của tôi , mặc dù hai người bạn cùng phòng hiểu rõ động cơ của tôi, vẫn luôn bày mưu tính kế, nhưng cũng nhiều lần khuyên tôi nên suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng quả thực tôi bị mẹ giày vò để lại di chứng, sợ rằng từ nay về sau, suốt phần đời còn lại cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự nơi Thẩm Tri Viễn, vì vậy đã kiên quyết chia tay.

Tôi nghĩ mình tức giận như vậy, có lẽ là vì: Là anh ấy nói không cần tôi trước, điều này không thể chịu đựng được.

Vậy nên tôi đã gửi tin nhắn cho Thẩm Tri Viễn: “Chia tay thì chia tay, nhớ lấy, là em đá anh, còn nữa, sau khi chia tay thì đường ai nấy đi, đừng có anh anh em em dây dưa không dứt nữa.”

Sau khi gửi đi mấy phút cũng không thấy trả lời lại.

Trước đây anh ấy thường trả lời trong mấy giây.

Tôi nhắn thêm một câu hằn học, “Đừng ảnh hưởng tới việc em quyến rũ mấy anh chàng đẹp trai khác.”

Đợi được mười phút, điện thoại rung lên, anh nhắn tin tới.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *