Timur (Thiếp Mộc Nhi) là 1 trong những nhà chinh phạt vĩ đại nhất của Châu Á với chiến công có thể được so sánh với Thành Cát Tư Hãn, Nader Shah hay Alexander đại đế.
Nửa cuối thế kỷ 14, ông ta đã chinh phục những gì còn sót lại của Y Nhĩ Hãn Quốc, Hãn Quốc Sát Hợp Đài, đánh đổ Kim Trướng Hãn Quốc. Thống Nhất 3 Hãn Quốc làm 1, và tạo nên 1 đế chế rộng mênh mông bao gồm cả vùng Trung Á, Ba Tư, và Bắc Ấn.
Năm 1398, lấy lý do Quốc vương Hồi quốc Delhi thể hiện “sự khoan dung quá mức” đối với các thần dân theo Hindu giáo, Timur tiến hành xâm chiếm Ấn Độ. Ngày 24/9, Quân đội Timur băng qua sông Indus mặc sức tàn sát, cướp bóc trên đường đến thủ đô Delhi.
Ngày 17/12, Quốc vương Delhi (Mahmud Tughluq) dốc toàn bộ quân đội để chặn giặc tại Panipat. Quân Ấn Độ lúc này chiến đấu chủ yếu dựa vào đàn voi chiến và quân đội đông đảo.
Khoảng 120 con voi chiến bọc 2 lớp giáp lamellar, giáp xích với những chiếc ngà tẩm độc được lệnh tiến lên càn quét quân xâm lược.
Đầu tiên, Timur sử dụng một toán kỵ binh tiến đánh làm mồi nhử rồi giả thua và rút chạy đồng thời thả những cây chông sắt 4 mũi xuống đường tiến lên của những con voi. Những cây chông đã tỏ ra khá hiệu quả vì gan bàn chân của voi không được che chắn bởi giáp bảo vệ và vùng da ở đây cũng không cứng như những bộ phận khác …
Timur trước đó cũng bắt người của mình đào một đường hào trước vị trí của họ, hun khói lùa vào trận địa đồng thời chất những kiện hàng cỏ khô lên lưng những con lạc đà. Khi bầy voi đến rất gần ông ta ra lệnh thúc vào mông chúng bằng những thanh sắt nóng và đốt cháy những kiện cỏ khô! Những con lạc đà gầm lên đau đớn và lao như điên như dại về phía đàn voi chiến!
Điều này đã khiến cho đàn voi chiến, không chỉ bị mù và nghẹt thở bởi khói, đau đớn bởi những cây chông sắt mà còn sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm con lạc đà bốc cháy đang lao thẳng về phía chúng! Hậu quả là… Những con voi nổi điên quay đầu bỏ chạy và giẫm đạp, phá hỏng đội hình chính quân mình. Quân đội Timur chỉ việc tiến lên và hủy diệt quân Ấn Độ đang hỗn loạn!
Vào thời điểm Timur tiếp cận Delhi, quân đội của lão ta vừa giành được chiến thắng nên chỉ mải mê cướp bóc, bắt nô lệ đến nỗi lơ là việc đánh trận. Lại thêm tin cấp báo 1 số tù nhân nổi dậy cướp phá lều trại và quay lại gia nhập hàng ngũ quân Ấn Độ.
Trong cơn tức giận, Timur đã hạ lệnh giết hết tù nhân ngoại đạo, những kẻ nào che giấu, lưỡng lự sẽ bị xử tử và tài sản bị tịch thu cho người nào tố giác. Khi mệnh lệnh được truyền đến, những chiến binh tử vì đạo tuốt gươm và bắt đầu tàn sát. Khoảng 100.000 người Ấn theo Hindu giáo, đa thần giáo,… đã bị chặt đầu vào ngày hôm đó.
Sau khi thủ đô Delhi bị chiếm, các cuộc kháng cự của dân chúng chống lại quân xâm lược Đột Quyết-Mông Cổ cũng xảy ra, nên lại có thêm 1 vụ thảm sát đẫm máu trong các bức tường thành phố. Ba ngày sau, người ta nhìn thấy thành phố chỉ còn là đống đổ nát với những tháp đầu người cao hàng chục mét còn xác chết thối rữa của họ nằm la liệt khắp các đường phố cho những con quạ rỉa thịt.
Cuộc xâm lược và hủy diệt Hồi quốc Delhi của Timur như đổ thêm dầu vào sự hỗn loạn, chết chóc tại Ấn Độ. Thành phố đã chỉ còn là đống đổ nát và không thể phục hồi lại được sau những mất mát to lớn trong gần một thế kỷ sau đó. Một số nguồn cho rằng số người Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc xâm lược này lên đến 1 triệu người.