Cao Minh viết
Thu Hương dịch
Khi cầm cuốn sách này lên và đọc tên trên bìa, trong đầu mình tự nhiên vang lên tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý
“Xin hãy đến đây
Tôi kể cho nghe
Câu chuyện về một người điên rất vui”
Các vấn đề tâm lý, hay nói cách khác là các bệnh tâm thần từ lâu đã là một vùng đất bí hiểm không chỉ với đại da số chúng ta mà còn đối với các nhà nghiên cứu và bác sĩ. Nhớ lúc nhỏ mình chỉ biết đến một từ là “bị điên” và khi nói về người điên thì chỉ nghĩ đến mấy người nhặt lá đá ống bơ hoặc la hét, hoặc lặng lẽ.
Sau này lớn lên, quá trình học hỏi, trải nghiệm và cả tự vấn bản thân đủ dày, mình biết thêm nhiều bệnh tâm lý khác nhau và cũng nhận ra mình cũng có vấn đề tâm thần. Tuy nhiên, đến khi đọc cuốn sách này lại vỡ oà ra là có nhiều hình dạng và trạng thái khác biệt tâm lý đến như vậy.
Nhân vật trong các câu chuyện từ sách hầu hết đều đang điều trị trong viện tâm thần. Tuy nhiên, sau khi đọc, ta có thể thấy rằng với sự đa dạng muôn màu của biểu hiện “bệnh lý”, ta khó mà có thể nói ai mê ai tỉnh, ai điên ai thường. Đâu đó, mỗi người đều mang trên mình một chút “máu điên”.
Đọc xong chuyện đầu tiên thôi, vừa đến dòng cuối cùng là da ga mình nổi lên.
Liệu chúng ta chỉ là nhận vật trong một cuốn tiểu thuyết của “anh ấy”, một người ở trong viện tâm thần…
Liệu “cô ấy” chỉ là nạn nhận của chính thân thể mình
Liệu thời gian đang trôi hay thật ra chỉ có chúng ta trôi đi trong vũ trụ 4 chiều?
Liệu mấy người này điên, hay họ thật sự nhìn ra những điều đó
Nếu muốn những ngày giãn cách yên ả trở nên nổi da gà, hãy đọc. Cái sợ của những câu chuyện này nó thấm ri rỉ và âm ỉ trong đầu người đọc. Nó làm cho họ thắc mắc, dừng lại suy nghĩ vì chưa kịp hiểu chuyện gì, hay chưa bao giờ ngờ là có một hiện tượng như vậy thực sự tồn tại. Những mẩu chuyện không dài, nhưng chốt chuyện nào là rợn người chuyện đó.
Với cuốn sách này, bạn có thể tuỳ chọn đọc ngẫu nhiên một truyện nào đó mà không cần theo thứ tự. Các truyện trong sách riêng biệt tuy cùng một chủ đề, và cho dù đọc truyện nào thì não cũng sẽ hơi xoắn đấy.
Tất cả các câu chuyện được kể trong sách không đơn giản là tường thuật, mà còn ẩn giấu một triết lý nào đó. Có thể những triết lý này thuộc dạng “có điên mới hiểu”. Thật sự, phải là một người có cái nhìn và sự nhạy cảm khác đi với dòng chảy đại chúng thì may ra mới nhận diện được những gì mà từng nhân vật trong các hoàn cảnh đang thể hiện. Phải là “thiên tài” mới có thể thấu suốt, và thiên tài thì lúc nào cũng hơi…điên.
Cuốn sách này phù hợp với những đêm một mình, có nhu cầu tự kỉ, bên một ly whiskey và muốn “so deep” một tí. Nếu thật sự bạn là người hay nảy ra một ý tưởng hoặc một “triết lý ba xu” nào đó về xã hội, nhân sinh quan vân vân mây mây, thì có thể vài câu chuyện trong này sẽ tạo nhiều cảm hứng cho bạn, thế nào đọc xong cũng có cái viết facebook.
“Là la lá la là la là
Tôi yêu người em gái
là la lá la là la là
Tôi thèm làm người điên”
Nghe tôi kể này – Lê Cát Trọng Lý
Sách bố cục đơn giản, chữ in lớn, rõ ràng (chắc dụng ý sợ nếu in chữ nhỏ nữa thì bạn sẽ phát điên thật). Bìa sách thiết kế phù hợp với tiêu đề và nội dung. Theo mình thì nếu cho màu xám vào nữa thì sẽ trọn vẹn hơn, vì thế giới này cái gì xám xám nó mới thể hiện sự nhập nhằng, trắng và đen chỉ là hai đầu thái cực.
Đánh giá sách: 4/5
Thông tin về tác giả
Tác giả Cao Minh theo mình tìm hiểu trên mạng thì chuyên viết sách về đề tài tâm lý học. Ông không viết theo dạng nghiên cứu khoa học mà ứng dụng vào tiểu thuyết, văn chương. Kiểu viết này phù hợp với ai muốn tìm hiểu về tâm lý nhưng không muốn quá nặng nề lý thuyết, đồng thời pha trộn được một chút tính giải trí. Các sách khác của ông như Thiên Hồn, Sổ tay nhà thôi miên…cũng đã được dịch ra tiếng Việt.
Sâu Sách