Không hề ngọt ngào.
Có lẽ nhiều năm sau, khi bạn kể cho người khác nghe về câu chuyện “thích thầm lẫn nhau” của bản thân mình, có lẽ những người bạn thân thiết đó sẽ thốt lên rằng: “Woa, ngọt ngào vậy sao!”
Nhưng chỉ có bản thân bạn biết rằng điều đó không hề ngọt ngào chút nào.
Khi thích cậu ấy bạn thường có thể vô tình gặp mặt, nhưng khi gặp nhau rồi cũng chỉ dám liếc nhìn cậu ấy chứ không dám đối mặt. Sau khi đã lướt qua nhau rồi thì trong lòng vẫn còn căng thẳng rất lâu: Cậu ấy liệu có thấy mình không nhỉ? Lúc đó trông mình ghê lắm đúng không?
Thế là trong lòng bạn lại cứ mãi lo lắng không yên…
Nói chuyện với cậu ấy bạn cũng phải cẩn thận từng chút, vừa muốn kể thật nhiều, nói thật lâu nhưng cũng lại muốn lạnh lùng giữ giá, kết quả khiến cho cuộc nói chuyện rất ngượng ngùng.
Bạn bè nói cậu ấy rất hay nhìn bạn, trong lòng bạn mừng thầm nhưng cũng rất hoài nghi, đôi lúc bạn ngoảnh lại kiểm chứng thì chẳng lần nào bắt gặp ánh mắt người ấy nhìn bạn, con tim lại thất vọng ngàn lần.
Tất cả những chuyện liên quan tới cậu ấy bạn đều vô cùng quan tâm nhưng lại trưng ra điệu bộ không hề màng tới. Bạn chỉ có thể dùng đôi câu vài lời, âm thầm nghe ngóng về cậu ấy.
……
Khi yêu thầm cậu ấy, bạn căng thẳng bồn chồn, cũng rất thiếu tự tin.
…..
Rất nhiều năm sau bạn và cậu ấy đã chẳng còn liên quan gì tới nhau, lấy danh nghĩa bạn cũ mà nói về những câu chuyện năm đó.
Sau đó bạn biết được rằng mỗi lần hai người gặp nhau, không phải là vô tình mà là sắp đặt.
Bạn cũng biết được rằng mỗi khi nói chuyện cậu ấy cũng cẩn thận từng chút.
Bạn biết thêm cả việc cậu ấy thường xuyên trộm nhìn mình chỉ là hai người không vô tình đối mặt với người kia.
Bạn biết cả việc cậu ấy cũng đã từng rất quan tâm những chuyện liên quan tới bản thân bạn mà chẳng hề để lộ cho ai biết….
Bạn không biết nên vui hay nên buồn vì những điều bạn vừa vỡ lẽ.
Mùi vị đó có lẽ còn tệ hơn việc bạn luôn tin rằng mình đơn phương người ấy.
Sau cùng, đoạn tình cảm đã ngủ vùi ấy giờ lại trỗi dậy, mang đầy những nuối tiếc của thanh xuân.
