Thích một người là điều không thể nào che giấu

Thích một người là điều không thể nào che giấu.

Tôi luôn tin rằng, thích một người là loại chuyện nhất định không thể nào che giấu. Ngay cả khi bạn luôn cố tỏ ra rằng mối quan hệ của hai người chỉ như bao bạn bè bình thường, bạn vẫn sẽ một lần lại một lần trộm nhìn vòng bạn bè của người ấy trước khi đi ngủ; ngay cả khi đứng bên người ấy bạn không nói một lời, bạn vẫn sẽ đăng những trạng thái mà chỉ người ấy có thể xem, viết ra những lời mà trong lòng đã muốn gửi gắm cho người ấy từ rất lâu; ngay cả khi bạn đang cúi đầu viết chữ hay làm bài, vẫn không thể kìm lòng đứng lên nhìn theo người ấy một lần… 

Tương tự như vậy, nếu một ai đó thích bạn, người ấy nhất định không thể nào che giấu không để bạn phát hiện được. Tình yêu rất bộc trực, thích người này thì sẽ không thể thích người kia, nhớ một người thì sẽ muốn đi tìm người ấy.

Ngược lại, nếu người ấy không đi tìm bạn, vậy có nghĩa là người ấy không thích bạn, thẳng thắn và rõ ràng như vậy đó.

Khi bạn còn đang hoài nghi chính mình liệu có thích người ấy hay không, thì có nghĩa là bạn đã thích mất rồi; Và rằng khi bạn hoài nghi người ấy có thật lòng thích mình hay không, thì chắc chắn là không.

Yêu là sự khẳng định, bạn cũng không ngoại lệ, mua một chai sữa chua đổi nắp trúng thưởng một chai mà bạn còn chưa từng trúng lấy một lần, thì lấy đâu ra niềm tin mà tin rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực cơ chứ?

Đúng, anh ấy có thể tốt với bạn, nhưng có ai bảo với bạn chưa, rằng mở cửa xe cho bạn, gọi món mà bạn thích ăn và mua thuốc cho bạn khi bạn ốm, rất có thể chỉ là hành động xuất phát từ bản năng của một người đàn ông tinh tế và lịch thiệp?

Đúng, anh ấy có thể ít nói, anh ấy có thể bận, nhưng là một người đàn ông, anh ấy sẽ không bao giờ nói “bận” trước những chuyện mà anh ấy muốn.

Tình yêu vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là quy tắc, hãy cứ tin vào cảm xúc của chính mình, nếu bạn nghi ngờ, vậy có lẽ là “không”.

Bởi vì người thích bạn, sẽ không bao giờ để bạn phải nghi ngờ.

Cách đây mấy ngày, tôi đi mua sắm với một người bạn, khi đi ngang qua một cửa hàng, tôi chỉ vào logo màu xanh dương kia, nói với cậu ta: “Cậu biết không, người con trai tôi thích trước đây rất thích mặc quần áo của nhãn hiệu này, suốt một thời gian dài sau đó, mỗi lần nhìn thấy nhãn hiệu này, tôi đều rất sợ hãi.”

Tôi quay đầu nhìn sang chỗ khác, cười nói: “Kể từ giây phút đó, tôi không muốn thích thêm một người nào nữa.”

Tôi từng cảm thấy mình giống như cậu nam chính trong phim điện ảnh kia, bởi vì không tin vào tình yêu, cho nên không bao giờ chân thành đối xử với những người xung quanh, còn cho rằng chính mình có vô số chiêu trò bất khả chiến bại, những thủ thuật trăm trận trăm thắng.

Nhưng đến cuối phim, cô gái cuối cùng trở thành bạn gái anh ta đã nói với nam chính một câu nói, khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu:

“Cậu không thắng, cậu chỉ là càng cô độc mà thôi. Có thể tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng tôi biết rằng, tôi sẽ tìm thấy người phù hợp với mình nhanh hơn cậu.”

Giây phút ấy, tôi cảm giác như thể có ai đó đã lột chiếc mặt nạ giả dối của mình ra, phát hiện chính tôi vẫn luôn tự lừa bản thân mình. Tôi cho rằng chỉ cần che giấu sự yêu thích của mình với người khác, tôi có thể bảo vệ lấy chính tôi. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một loại “xù lông nhím” quá độ khi gặp phải sợ hãi.

Vì vậy nên, nếu bạn thích ai, thì xin đừng giấu giếm nhé! Hy vọng một ngày nào đó, khi kết thúc một bài viết, tôi có thể vững tâm mà gửi câu nói này cho Mr.right của tôi:

“Em không tin vào tình yêu, nhưng em tin anh”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *