THÍCH LÀ CẢM GIÁC GÌ?

“Coca với pepsi, anh thích cái nào?”

“Thích em.”

Lớp học thêm tiếng anh của tôi là thuộc kiểu dạng trà trộn các lớp lại với nhau, thế nên bọn tôi học chung với các anh chị khối trên nhiều lắm.

Tôi ngồi trước một anh khóa trên, vì là học sinh mới nên tôi khá rụt rè, mà anh chàng phía dưới có vẻ như thấy tôi như thế nên cứ thích trêu chọc tôi.

– Này bé ơi, nhặt hộ anh cái bút.

– Đây là lần thứ ba anh gõ vào lưng tôi.

– Của anh này.

– Cảm ơn bé.

– Anh mỉm cười. Tôi ngại ngùng vội quay lên.…

Hôm nay anh đến muộn nên hết chỗ, anh đến bàn tôi hỏi

– Anh ngồi ké hôm nay được không?

– Vâng.

– Tôi dịch vào để anh ngồi.

Bàn tôi vốn dĩ đã chật, anh ngồi vào lại càng chật hơn, lần đầu ngồi sát vào nhau như này, tim tôi cứ đập thình thịch.

– Em nóng à?

– Anh nhìn tôi hỏi.

– Không có.

– Mặt em đỏ bừng rồi kìa.

– Hả? À cái này do cơ địa thôi.

– Tôi mỉm cười nói.

– Rất cute.

– Anh bật cười nói.

– … Anh khen tôi ấy hả? Ôi trời… Ngại.

– Em có bạn trai chưa?

– Anh đột nhiên quay qua hỏi tôi.

– Chưa có.

– Em không thích yêu đương hả?Ơ cái anh này?

– Ừ, không thích.

– Tôi mỉm cười nói.

– Tại sao?

– Anh giương đôi mắt xinh đẹp của mình ra hỏi, tôi có chút buồn cười, anh như trẻ con vậy.

– Em kén chọn lắm.

– Tiêu chuẩn của em là gì?

– Này, anh đang tra hỏi em đấy à?

– Anh tò mò thôi.

– Tiêu chuẩn em cao lắm

– Tôi mím môi cười.

– À.

– Anh không nói gì nữa.

Lúc tan học, chuẩn bị đi về thì anh tiến đến ghé vào tai tôi nói

– Em có thể cân nhắc đến anh xem sao.

– Há?

– Ý là em có thể xem xét đến anh.

Tôi bật cười, anh chàng này không phải là rung động tôi rồi ư?

– Để em suy nghĩ đã nhé.…

Mấy hôm sau, anh toàn cố ý đi muộn để lên chỗ tôi ngồi.

– Ăn bánh không?

– Anh đưa cho tôi

– Anh mua cho em à?

– Ừ, cho em.

– Thank you.

Khiếp bánh gì mà lại hình trái tim thế này.

Hôm thì đem kẹo cho tôi, hôm thì trà sữa, anh còn học làm bánh kem để tặng tôi.

– Tay nghề được đấy, mai sau anh có định mở quán bánh không?

– Tôi hỏi anh

– Anh mở rồi mời em về làm bà chủ nhé?

– Anh ghé sát vào tôi nói.

Tôi vội đẩy anh ra. Chả biết ngượng mồm gì cả!

– Anh bớt nói nhảm đi.…

– Này, coca với pepsi, anh thích cái nào?

– Tôi giơ hai lon trước mặt anh hỏi.

– Thích em.

– Anh vẫn cắm cúi làm bài.

Tôi đá vào chân anh một phát, anh thì nhăn nhó quay nhìn tôi.

– Đau đấy. Đền bù đi.

– Anh nhìn tôi.

– Bù cái gì mà bù.

– Tôi lườm anh.

– Bù một cái hôn.

– Nói rồi anh dịch người vào chỗ tôi.

Tôi ẩn anh ra xa, đúng là vô sỉ.…

Giờ đây, anh toàn ngồi với tôi, ngoại trừ những lúc anh nói mấy câu rất gợi đòn thì chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.

– Đừng di chuyển mắt.

– Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

– Sao?

– Tôi nhìn anh.

– Trong mắt em có..

– Anh kéo dài giọng nói.

– Có gì?

– Một người rất thích em.

– Anh nhoẻn miệng cười nói với tôi.

Á được, thế mà lại bị dính “bả” của anh. Tôi lườm anh một cái.

– Anh thích em thật mà. Nếu không tin thì em có thể xác nhận nhiều lần, ngày rộng tháng dài, không phải lo.

– Anh khoác vai tôi nói

Anh chàng này… đáng yêu nhỉ?…

– Đồng chí làm người yêu của tôi nhé?

– Anh nhìn tôi.

– Tôi nói không thì sao?

– Tôi trêu anh.

– Ban nãy anh nói gì với em?

– Nói làm người yêu của anh nhé?

– Tôi ngẩn ra nói lại lời ban nãy của anh.

– Ok, anh đồng ý.

– Nói rồi, anh hôn vào má tôi.

Thế mà lại bị lừa à?…

Nhưng cú lừa này thì tôi tình nguyện nhé.…

“Thanh xuân sẽ qua đi, tình yêu còn ở lại. Cuộc đời sẽ già đi, thiếu niên còn trẻ mãi. Tình yêu cùng niên thiếu vĩnh viễn chẳng thấy già, dù có vượt qua bao chông gai cũng không làm mất đi vẻ hào hoa ngày ấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *