Sếp của tôi năm nay 36 tuổi, đẹp trai, thu nhập hàng năm ít nhất 2 triệu tệ. Tôi là trợ lý của anh ấy, đã làm dưới quyền của anh 3 năm, lương tháng là 80000. Tôi thích anh ấy 3 năm rồi. Tối hôm qua tôi thấy cơ hội thích hợp nên đã tỏ tình với anh, và anh đã nói với tôi 1 điều khiến tôi chết lặng, tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Tôi tên Vương Diệm, 30 tuổi. 5 năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Thời gian đó, mỗi ngày tôi đều cầm CV đi xin việc, tìm kiếm nửa tháng hơn, nhưng chỗ nào cũng không nhận. Hôm đó, tôi đang đi bộ đến công viên thì vô tình nhìn thấy hai người đàn ông đang quấy rối một cô gái!
Tôi chính là kiểu người thấy người khác gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ lao lên đầu tiên. Thế là tôi tiến lên và hét, “Hai người mau buông cô gái đó ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Người đàn ông cầm đầu nói: “Đừng xen vào việc của tao! Cô ta là bạn gái của tao, mày quản hơi nhiều rồi đấy.” Tôi thấy hai người đàn ông đang động tay động chân với cô gái đó, làm sao có thể là bạn gái của anh ta được?
Tôi nói, “Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy có bạn trai hay không thì tôi là người rõ nhất. Tôi đã báo cảnh sát rồi.” Sau khi hai người đàn ông nghe thấy tôi đã gọi cảnh sát, họ bỏ lại cô gái bên lề đường và bỏ chạy.
Lúc đó, cô gái uống quá say rồi. Hỏi thế nào cô ấy cũng không trả lời. Tôi bèn lấy điện thoại trong túi xách ra, mở khóa bằng vân tay rồi gọi cho anh trai cô ấy. Một lúc sau thì anh trai cô ấy tới đón. Đó là cách tôi và anh ấy biết tới nhau!
Ngày hôm sau, để cảm ơn tôi, anh ấy dẫn theo em gái đến mời tôi ăn tối. Trong bữa ăn anh ấy nói anh đã tự mình mở 1 công ty, nếu tôi không phiền thì có thể tới làm trợ lý cho anh ấy!
Nghe anh ấy nói vậy thì tôi vui muốn xỉu rồi thế là tôi liền đáp, “Có thể ạ, anh yên tâm, dù gì thì em cũng tốt nghiệp đại học ra mà. Sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
Tôi không có kinh nghiệm làm việc, công việc trợ lý này giống như anh ấy đền ơn cho tôi vậy. Tôi cũng không hề phụ sự kỳ vọng của anh về tôi, ngoài công việc tôi còn chăm lo cho anh ấy rất chu đáo trong cuộc sống. Anh ấy cũng thường xuyên đưa tôi đi tiệc xã giao.
Tôi đã yêu anh ấy ngay từ ngày đầu tiên đến công ty. Anh ấy là một người đàn ông rất cá tính, cao 1m8, với mái tóc ngắn và thẳng. Tiếp xúc với anh sẽ thấy anh ấy rất trưởng thành và thận trọng!
Trong ba năm chúng tôi làm việc với nhau, tôi cũng cảm thấy rằng anh thích tôi. Nhưng tôi thì luôn cảm thấy rằng bản thân không xứng với anh vì anh quá xuất sắc.
Cho đến tối hôm qua, do uống say quá. Tôi phải đưa anh ấy về tận nhà, đứng dưới lầu thì anh nói, “Em lên cùng anh một lát được không?” Tôi muốn từ chối, dù sao nam nữ ở chung 1 chỗ cũng không tốt. Nhưng trái tim lại không cho phép, cuối cùng tôi đành đi theo anh lên lầu!
Khi tôi vừa bước vào cửa, anh ấy đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Đây là lần đầu tiên anh ở gần tôi như vậy, tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi!
Tôi đã tỏ tình với anh và nói, “Anh hiểu không? Em chỉ là trợ lý còn anh là sếp. Em thực sự nghĩ rằng bản thân không xứng với anh.”
Anh im lặng một lúc rồi nói, “Thật ra anh không phải là người hoàn hảo đâu. Chúng ta quen nhau được 3 năm rồi nhỉ, và em đã giúp anh rất nhiều trong 3 năm này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ tỏ tình với em vào lúc nào nhưng mãi mà chưa có dũng khí.”
Tôi mới nói, “Từ cái nhìn đầu tiên thì em đã biết anh là người tốt rồi.”
Anh trả lời, “Thật ra anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh đã từng trải qua 1 lần hôn nhân nhưng đã ly hôn vì anh không thể sinh con, bẩm sinh rồi. Nếu em ở với anh thì cả đời này em cũng không thể có được 1 đứa con của mình, em có thể chấp nhận không?”
Tôi đã rất sốc khi nghe anh nói như vậy. Không thể tin được những gì anh ấy nói, tôi chỉ có thể trả lời, “Anh để em suy nghĩ thêm đã.”
Tôi là con một trong gia đình. Nếu chúng tôi không thể có con, tôi sợ sau này anh ấy sẽ thay đổi, sẽ không yêu tôi nữa. Nhưng 3 năm qua, tôi rất thích anh ấy. Tôi cũng muốn ở bên anh ấy, nhưng tôi lo sợ hơn là sau này không có con của mình thì cuộc sống sẽ không hạnh phúc.