Tôi giật bắn mình, vội kéo quần lên. Một người từ trong căn nhà tranh bước ra. Tóc bà ấy xanh xanh trắng trắng, bồng bềnh như mây, dài đến tận chân. Nhìn thì rất khó đoán tuổi, cũng không dễ đoán giới tính, vì nơi vùng cổ người ấy có trái cổ nhô lên. Trông đôi mắt sâu đang giận dữ và hàm răng chiếc còn chiếc mất đang nghiến lại của Bá Xuân, tôi bỗng bắt đầu cảm thấy hơi sợ vì lỡ đắc tội. Tôi vội cúi đầu:
-Con còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời. Mong cô Bá Xuân bỏ qua!
-Cha chả…To gan!!! Mi dám gọi tên của ta như thân thiết lắm ư!!!
Tôi bối rối:
-À à…Con xin lỗi…Bái kiến thầy thuốc!
-Không phải nói nhiều! Mi đã làm ô uế “đại linh mộc” của ta! Chuẩn bị vào nồi nấu thuốc đi!!!
Tôi lúng túng, bà ấy tính làm thịt tôi sao? Không lẽ Bá Xuân ăn thịt người như lời Hoa nói?
-Nhưng…nhưng…Nhưng con đâu ngờ cái cây này mới là cái cây cần phải đi vòng quanh đâu. Nhà của thầy nhìn chẳng thể nào phân biệt được phía nào trước, phía nào sau cả…Người…người không biết không có tội…Mong…mong thầy bỏ qua cho con lần này ạ…
Bá Xuân bước lại gần tôi, tà áo đen bay phất phơ. Bà ta di chuyển nhanh không khác gì một người trẻ tuổi. Đảo một vòng quanh người tôi, mắt Bá Xuân săm soi từ trên xuống dưới. Bà ta đưa tay lên vò mớ tóc rối như thắc mắc:
-Sao có thể thế được? Mi là người trần mắt thịt, bằng cách nào mà lại vào được đây?
Tôi thật thà đáp lại:
-Con đi qua một chiếc vòng đỏ, trên một cái cây cao…Ở ngọn núi đằng Đông thị trấn ấy ạ.
-Mi nói gì? Vòng đỏ? Cây cao? Núi đằng Đông? Thị trấn? Thị trấn nào? Mi nói gì…Ta thật sự không hiểu? À mà ta đang giả bộ không hiểu thôi. Nhưng nói rõ tí đi!
Bá Xuân vội kéo tay tôi đến bên chiếc bàn gỗ đặt trước nhà. Bà ta bảo tôi ngồi xuống rồi châm cho tôi chút nước gì đấy không rõ nhưng màu nó tím đặc, bà ấy nói ấy là trà. Có vẻ như Bá Xuân là một người hiếu kỳ, vì khi thấy tôi đến được đây và kể về những thứ vừa lạ vừa quen, từ kẻ đắc tội, bà ta cũng muốn đón tiếp tôi như khách quý. Lấy cái ống điếu to bằng bắp tay từ dưới bàn lên, bà ta vừa châm thuốc, vừa chớp mắt liên tục nhìn tôi.
-Chuyện là thế này nè thầy…Con được bảo đến đây, để mời thầy về giải trùng tang…
Chưa kịp nghe tôi nói dứt câu, Bá Xuân đã lắc đầu:
-Thôi! Mi về đi. Ta và em trai đã quy ẩn từ lâu, từ bỏ nghiệp dương trần. Cũng không có ý định sẽ tiếp tục hành nghề. Giờ…ta chỉ muốn được sống yên bình. Nếu đại náo xảy ra, quá lắm ta mới ra tay…Còn những chuyện trùng tang, đối với ta, chỉ là nhỏ nhặt. Ngươi đi tìm người khác đi!
-À à…Mà thầy ơi…Em trai của thầy…Là…Cậu Ngọ phải không?
Bá Xuân bất ngờ, bà ta đặt cái ống điếu xuống:
-Mi biết em của ta ư? Cậu Ngọ đang ở đâu? Hắn ta vẫn còn lưu luyến dương trần, nên gây sự ở đâu đúng không? Cha chả…Bảo đi giúp ân nhân mà mãi không thấy về! Hắn có quá nhiều ân nhân thì phải?
Tôi lưỡng lự:
-2 người…Không có cách nào liên lạc được với nhau sao?
-Tất nhiên không. Chốn này cách biệt dương trần. Thần giao cách cảm cũng chẳng thể vượt qua.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói:
-Con cho thầy hay tin này…Xin thầy đừng quá đau lòng…Ừm…Cậu Ngọ…Cậu Ngọ đã…đã…
-Nói rõ đi! Cậu Ngọ bị gì!?? Mi đừng lắp bắp như vậy!!
Tôi cúi mặt xuống:
-Cậu Ngọ đã bị s.á.t hại rồi thầy ạ…
-Sao??? Mi nói cái gì??? – Bá Xuân vứt vội cái ống điếu xuống đất lăn lông lốc. Bà ta chợp lấy cổ áo tôi rồi áp sát mặt vào:
-Mi đang nói dối ta phải không??? Cậu Ngọ pháp lực cao cường!!! Sao có thể bị s.á.t hại được!!!?? Mi đang nói dối!!!
-Xin…xin thầy đừng quá kích động…Xin…Xin thầy hãy bình tĩnh lại…
-Nói mau! Kẻ nào đã làm hại em ta???
Bỗng nhiên, tôi chẳng thể nhớ rõ được gì cả:
-Con cũng không biết nữa thầy ơi! Hình như…có một quỷ ấn ở thị trấn…Có một kẻ gian ác nào đó làm gì đó mà con cũng quên mất tiêu rồi??!
Bá Xuân bỏ tay ra khỏi áo tôi, bà ta vò đầu bứt tóc:
-Không được rồi!!! Ta phải đưa mi ra khỏi đây trước khi mi bị nơi này làm cho mất hoàn toàn trí nhớ!
Bà ta như rối trí vội vã chạy vào trong nhà lấy “đồ nghề” ném vào tay nải, miệng thì vẫn lẩm bẩm “Thị trấn…Ngọn núi đằng Đông…Trùng tang…Không lẽ…không lẽ nào…Linh cảm xấu đã đúng…”
Lát sau, Bá Xuân chạy ra ngoài, tay nải đã đeo lên vai. Bà ta không quên lấy cái ống điếu:
-Đi thôi nhóc con! Lối này!
Chúng tôi băng qua một cánh đồng nhiều lau sậy bạc trắng. Bầu trời phía trên chẳng có vẻ gì là thay đổi, tôi tự hỏi, dường như nơi này thiếu mất ánh dương, không lẽ ở đây chẳng phân biệt cả ngày lẫn đêm…
Tới một đoạn sông, hai bên cây cối um tùm, có một chiếc ghe gỗ đã neo sẵn ở đấy. Bá Xuân đội chiếc nón lá lên rồi cầm lấy cây sào tre, bà ta nói:
-Đây là lối duy nhất dẫn về dương trần. Cũng phải mất nửa ngày để đi.
-Ối! Lâu thế cơ á? Sao chúng ta không đi tìm chiếc vòng màu đỏ? Chỉ cần bước qua đấy, là tới thị trấn rồi…
Bá Xuân bắt đầu chèo. Cứ mỗi lần cây sào cắm xuống, chiếc ghe lại lao đi nhanh đến khó tưởng tượng:
-Ta chẳng hiểu mi nói về chiếc vòng nào cả? Nhưng…theo những gì mi kể…Thì ta biết…Đấy là thị trấn nào rồi…Đã rất lâu…mọi chuyện như đã ngủ yên…
-Thế…Khi cậu Ngọ rời khỏi…Cậu không nói cho thầy biết nơi cậu đến à? Chị em với nhau mà vô tâm vậy?
-Hừm…Mi đang trách ta đấy à? Thật ra…ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến mức đường này…Nhưng…có phải…Thị trấn ấy đang bị bao vây bởi quỷ ấn. Không một ai có thể thoát ra ngoài? Đúng chứ?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác trước những gì Bá Xuân vừa hỏi:
-Con…Con không nhớ nữa?
Người thầy thuốc thở dài:
-Chỉ khi rời khỏi đây…mi mới phục hồi lại được trí nhớ…
Đi được hơn hai canh giờ, những khúc sông bắt đầu tẽ ra nhiều nhánh nhỏ rất phức tạp. Bá Xuân lẩm nhẩm trong miệng, nhưng tôi cũng đủ để nghe thấy: “Thị trấn ngày xưa chính là một linh địa, lối sông này được cụ tổ ta vạch ra, chỉ cần theo lối này. Đường tới thị trấn không còn xa…”
Bỗng nhiên, từ đâu một trận gió lạnh đến thấu xương bất giác thổi qua khiến tôi rùng mình. Chiếc ghe cũng chao đảo theo. Những cành nhánh rậm rạp hai bên bờ rung rinh như mấy cánh tay người đang vẫy vùng. Âm thanh the thé ma quái vang vọng đất trời…
Tôi sợ hãi nên buột miệng hỏi:
-Có chuyện gì vậy thầy???
Bá Xuân vẫn thản nhiên cắm sào như chẳng quan tâm:
-Chỉ là bọn chim gọi hồn đói khát thôi. Chúng thấy ngươi nên mới như vậy.
Tôi run rẩy bò lại nép bên tà áo của vị thầy:
-Chúng…chúng sẽ không làm gì con chứ…?
Bá Xuân cười nhếch miệng:
-Tất nhiên không. Uy nghi ta lẫy lừng chốn này, con tinh con tà còn không dám manh động, huống hồ chỉ là lũ tiểu yêu này.
Bất ngờ, một con chim lao xuống về phía tôi. Hình thù của nó trông vô cùng quái dị. Cái mặt nhìn không khác gì mặt người. Âm thanh nó phát ra khiến tôi đinh tai nhức óc.
Bá Xuân vội kéo cây sào lên khỏi mặt nước, quơ vào con chim nhưng lại hụt. Cây sào đập thẳng vào trán tôi một phát “Bốp!”. Tôi ngã sõng xoài xuống mạn thuyền.
-Trời ơi! Thầy muốn g.i.ế.t con hả?
-À…à…Ta nhầm.
Bá Xuân nhìn về phía con chim đang sà xuống, bà ta búng tay. Lập tức, nó nổ tung thành từng mảnh trước mặt tôi. Thịt và m.á.u của nó rơi xuống bê bết hết cả lòng ghe…
-Haha! Thế nào! Mi đã thấy sức mạnh của ta chưa nhóc con!
-Có lẽ…thầy nên đối xử với con chim ấy…một cách nhân đạo hơn…-Tôi ôm cái cục đang sưng to ở trán, đưa mắt nhìn thịt con chim mà chỉ muốn nôn ọe…
Đi thêm nửa canh giờ, chúng tôi đã đến cuối khúc sông. Một chiếc ghe đã neo ở đó, chắc đấy là ghe của cậu Ngọ để lại trước khi đến thị trấn. Tôi và vị thầy vào trong bờ. Bà ta kéo tôi đi nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn rõ khung cảnh thì đã thấy mình đứng ở cái nơi trông vô cùng quen thuộc…Là vị trí, tôi và cả đám bạn đã đặt chân đến thị trấn này lần đầu.
Bá Xuân buông tay tôi ra. Trời trên kia đã nhá nhem tối. Bà ấy đưa mắt nhìn xung quanh rồi tặc lưỡi:
-Cha chả…Cây gòn đã lên 9 tầng! Nơi này…âm khí nặng nề quá!
-Vâng! Hay là thầy dắt con rời khỏi đây đi! Chúng ta sẽ an toàn.
-Ừm…Nghe cũng có lý.
-Dạ dạ, vậy thì mình đi thôi! Về Sài Gòn nhé!
-Không không! Chúng ta phải đi giải trùng tang chứ! Ta còn phải tiêu diệt kẻ đã ám hại em ta nữa!
-Vậy thì thầy cứ đi đi. Nhưng mà đưa con ra khỏi thị trấn này trước nhé!
Bá Xuân kéo tay tôi:
-Không được! Mi phải dẫn ta đến gặp sư phụ của mi. Chỉ có sư phụ mi mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chứ trí nhớ của mi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nữa. Nghe mi nói thì chỉ có hỏng hết việc!
Mặc dù không hiểu Bá Xuân đang đề cập đến ai được gọi là “sư phụ”, nhưng tôi vẫn dẫn vị thầy thuốc về nhà cô Liên. Chẳng biết Hoa và nhóc Quân có còn đang đợi tôi ở trên ngọn núi hay không. Nhưng bây giờ, trời cũng tối mất rồi, hy vọng ai nấy đều đã về nhà an toàn.
Đến cổng, tôi giật mình. Hoa đang ngồi trước hiên nhà u tối. Tóc tai con bé rũ rượi che kín mặt. Thằng bé Quân thì ngồi kế bên, trông cu cậu cũng đang ủ rũ. Chẳng lẽ, đã có chuyện lớn xảy ra???
Bá Xuân kéo vai áo tôi:
-Này! Đứa con gái kia là sư phụ của mi đấy đúng không?
Tôi ngạc nhiên:
-Làm gì có? Đó là bạn của con.
-Ta không tin. Hắn ta có căn nguyên, không thể là người bình thường được! Nhìn kìa, còn có chút ma lực tỏa ra…
-Bọn mi đang lừa ta vào bẫy phải không?! – Khuôn mặt Bá Xuân nhăn lại. Bà ta đưa hai cánh tay ra sau, người bà ta bắt đầu run lên, bàn tay phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như chuẩn bị chiến đấu.
-Trời ơi! Đâu có gì đâu. Vào nhà thôi thầy! – Tôi vội kéo Bá Xuân vào trong sân, miệng gọi to:
-Bác Hoa ơi! Em đưa thầy thuốc về rồi này!
Lập tức, Hoa và nhóc Quân đồng loạt ngước mặt lên. Hoa đứng dậy, nó ồn ào bực tức chạy về phía tôi:
-Sao bây giờ mày mới về!!! Có biết ở nhà đã xảy ra chuyện rồi không!!!
Tôi lo lắng:
-Bác bình tĩnh xem nào. Sao…sao trong nhà tối thui vậy?
Hoa nghiến răng:
-Đợi mày quá lâu. Tụi tao đánh xe bò về luôn. Trên đường chuẩn bị tới nhà…Phía xa…Tụi tao thấy ông Ba Dương và người của ông ta đã trói Quỳnh, Tú Dẹo, Cô Liên, Bà Út…áp giải về phía đền thờ tộc. Không biết bây giờ họ có sao không nữa….
Tôi hoảng loạn:
-Trời đất ơi! Tại sao lại bắt họ chứ???
-Tao cũng không biết…Cũng may mắn cho tao với thằng Quân, về sau nên chưa bị phát hiện, nếu không thì giờ chắc cũng bị bắt mất rồi.
-Ôi trời! Vậy mà không mau đi trốn đi, còn ngồi đây làm gì?!
Hoa lắc đầu:
-Hết cách rồi…Giờ tao và thằng Quân chỉ muốn bị bắt đi theo luôn. Chứ chẳng còn biết phải làm gì nữa…
-Hừm! Cha chả! Bọn mi xem ta như vô hình vậy à? Thật là không có phép tắc gì cả! – Bá Xuân từ phía sau tôi bước lại.
Hoa đưa mắt nhìn:
-Ủa ai đây?
-Cha chả to gan! Ta là thầy thuốc vang danh lẫy lừng khắp chốn. Còn không mau kính cẩn nghiêng mình!
-Bà…bà là Bá Xuân đấy à? Ồ! Tóc của bà trông đẹp đấy! Tôi cũng đang tính nhuộm màu này!
-Phải, ai cũng khen tóc của ta. Nhưng để được như vậy là cả quá trình đấy.
-Bà có uốn tóc thường xuyên không?
Tôi ôm đầu:
-Trời ơi! Bây giờ không phải lúc. Hai người theo tôi vào nhà nhanh lên. Ở ngoài này nguy hiểm lắm!
Tôi chốt cửa chánh lại, khóa hết cửa sổ. Thằng Quân thắp đèn dầu lên. Hoa châm trà rồi để ấm lên bàn.
Bá Xuân đốt ống điếu. Bà ta rít một hơi dài và nhả khói. Hoa nhăn mặt ho sặc sụa:
-Bà có biết nhà có trẻ con thì không nên hút thuốc không?
-À à ta xin lỗi. Kia mà, mi là người thuộc phái nào? Trông mi cũng có chút ma pháp đấy!
Hoa cười:
-Tôi là phù thủy!
-Phù thủy?! Hình như…Ta cũng từng nghe qua từ này khi nơi đây còn người Pháp. Nhưng đây là lần đầu tiên ta được gặp. Ngươi có những loại pháp thuật gì?
-À…Đó là một trường phái của Tây Phương…Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu học…Và thi triển pháp thuật bằng những loại thảo mộc đơn giản.
-Đó cũng là lý do mi đến đây?
-Phải. Tôi dựa vào sách đến đây tìm một chút thảo mộc quý. Không ngờ…Lại bị mắc kẹt tại đây…
Vị thầy uống một ngụm trà rồi đặt cốc lên bàn:
-Ta không nghĩ, sẽ có ngày ta quay trở lại đây…Thật nhiều kỉ niệm thuở hàn vi…Nhưng…những việc thầy của ta đã làm…chưa thật sự kết thúc…Chưa thật sự…
Đột nhiên, Bá Xuân ngã lăn ra bàn. Cốc trà rơi xuống đất vỡ toang. Tôi và thằng Quân hoảng hốt, lay mạnh người bà ta:
-Thầy ơi! Thầy làm sao vậy? Thầy ơi!!!
Hoa im lặng, con bé đứng dậy. Nó kéo tôi và thằng Quân ra sau nhà. Như đã chuẩn bị sẵn, Hoa lấy từ dưới gầm bếp lên một cuộn dây thừng và một con dao. Hoa kéo từ túi áo khoác ra một lá thư. Nó đưa cho tôi:
-Khi tao về nhà. Thấy thứ này trên bàn. Tao biết, chúng ta không còn cách nào khác.
Tôi đọc sơ qua bức thư rồi vò lại:
-Khốn nạn thật chứ! Họ bắt chúng ta phải giao nộp cô Bá Xuân trước giờ Ngọ ngày mai mới chịu thả người à?
Hoa thở dài:
-An nguy của Quỳnh và Tú dẹo đang ngàn cân treo sợi tóc. Tao biết cô Bá Xuân có bản lĩnh để chống lại Tà Mẫu…Nhưng…Tao không muốn mạo hiểm những người bạn thân nhất của mình…Mày hiểu chứ…
Tôi gật đầu lia lịa. Chúng tôi từ từ đi lên nhà trên.
-Mà bác Hoa cho thầy uống cái gì mà bà ta gục ngay lập tức vậy? Có khi nào bà ta c.h.ế.t luôn không?
-Hừm…Chỉ là một bài thuốc ngủ tao làm từ những loại thảo mộc vô tình tìm được trên núi thôi. Đúng là ở đây rất tuyệt mày ạ. Trong thời gian mày đi, tao hái cũng kha khá…
Tôi thở dài:
-Tính ra cũng thấy chúng ta hơi ác bác ạ. Dù sao thì Bá Xuân cũng đã rất thân thiện và tốt bụng với em.
Bước ra phòng khách. Tôi và Hoa cả hai đều giật bắn mình. Thằng Quân nép vào người Hoa.
Bá Xuân đang ngồi gác chân lên ghế, miệng phập phà ống điếu. Kế bên là Mai Anh, cô ấy đang châm trà cho vị thầy.
-Muốn trói muốn bắt thì cứ làm đi. Bọn mi nghĩ Tà Mẫu là kẻ có thể tin được sao? Ngu xuẩn! – Bá Xuân lườm chúng tôi.
Hoa đặt cuộn dây thừng xuống:
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì???
-Một là chiến đấu. Còn hai là tất cả cùng c.h.ế.t tại thị trấn này! Mi chọn đi!
Tôi lại gần, ngồi xuống ghế. Tôi đưa mắt nhìn Mai Anh. Cô ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi nở với nhau một nụ cười thân thuộc. Tôi ngó sang vị thầy thuốc, nhẹ giọng:
-Thầy bớt giận. Bạn của con trẻ người non dạ, chưa trải sự đời…Mong thầy bỏ qua cho…
-Bác Hoa! Xin lỗi thầy đi!!
Bá Xuân nhếch miệng nhìn vào cốc trà:
-Chỉ là một chút thảo dược cỏn con mà nghĩ có thể hạ gục được ta sao. Suốt bao nhiêu năm hành nghề, ta đã nếm hàng tá loại độc dược, mà vẫn còn sống nhăn răng đây này!
Hoa nép người vào cái cột nhà:
-Ừm rồi…Xin lỗi đó…Được chưa…
Tôi quay sang nhìn Mai Anh rồi nhìn Bá Xuân, tôi thắc mắc :
-Ủa? Nhưng mà…hai người là gì của nhau vậy?
Trông vị thầy thuốc có vẻ như đang muốn giấu đi chuyện gì đó, bà ta nhìn về hướng khác trong khi trả lời câu hỏi của tôi :
-Khi còn trẻ bọn ta là bạn…À, nói tóm lại là bạn cũng không thân lắm…Nhưng mà…À…cứ xem như là bạn thân đi. Khi nãy thấy nó đi lòng vòng ngoài sân nên ta gọi vào…Và…
Vị thầy thuốc gằn giọng:
-Ta sẽ giúp bọn mi. Không chỉ vì…để rửa hận cho em trai của ta…Mà còn vì…Sự yên bình…của thị trấn này!
Tôi ngạc nhiên khi nghe Bá Xuân nói những lời ấy. Có lẽ, một nguyên nhân sâu xa nào đó nằm phía sau khiến bà ta muốn làm như vậy. Bên cạnh đó, trông Mai Anh vẫn còn trẻ, thậm chí là nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng lại từng là bạn của thầy thuốc…Thì chắc chắn…Mai Anh…đã…c.h.ế.t từ rất lâu rồi…Nhưng, còn một thắc mắc nữa…Tại sao nhỉ?…Tại sao…Mai Anh không nói cho tôi nghe ngay từ đầu về việc đi tìm cô Bá Xuân nhỉ? Nếu nói sớm hơn, thì mọi chuyện đâu đi đến mức đường này, khi Tà Mẫu đã dần hồi phục…
-Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
Đột nhiên tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu cứu. Giọng nói này….rất quen…
Tôi trợn mắt:
-Là giọng của bác Hai Tiền đấy! Để tôi ra xem sao!
Hoa đưa tay ngăn cản:
-Mày bị gì vậy??? Quên rồi hả? Đây là thời gian nguy hiểm! Dù bất cứ ai gọi cũng không được mở cửa!
Bá Xuân đứng bật dậy:
-Phù thủy vô dụng! Có ta ở đây thì dẫu xuất hiện đến 10 thần trùng, hay 100 âm binh ta cũng dư sức triệt hạ chỉ với một cú búng tay!
Tôi nhìn Bà Xuân:
-Thầy có đang nói quá không vậy?
-À. Cũng hơi hơi đó. Nếu khoảng 5 thần trùng thì chắc được. À…mà…Mi cứ mở cửa đi…Không sao đâu!
-Cậu Hoàng! Cứu tôi…
Bác Hai Tiền thở hổn hển. Người toàn là vết xây xước, đầu bác ấy đang bị chảy m.á.u. Tôi vội dìu người đàn ông này vào ghế. Ông ta có vẻ cũng không bị thương quá nặng…
-Có chuyện gì vậy bác Hai?
Người đàn ông đang cố lấy lại bình tĩnh, ông ta thở từng hơi rất dài…
-Thằng Ba Dương…Nó bị điên rồi! Nó bắt trói hết tất cả những người trong dòng họ rồi mang đi đâu…Tôi không rõ! Cũng may mắn…Hồi sáng cô Liên qua báo…Tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm…Vợ tôi cũng hay chuyện…Nên ép tôi phải ở yên trong cái chòi ngoài vườn. Khi bọn lính của thằng Ba đến, chúng nó bắt hết người nhà tôi đi. Có một thằng ra sau vườn, phát hiện thấy tôi, nên nó tìm cách khống chế. Tôi bị nó lấy gậy đánh vào đầu…Nhưng cũng nhờ có cái mương nước gần đó, tôi mới đạp nó xuống. Xong rồi tôi bỏ chạy một mạch ra đồng, trốn trong mấy bụi mía…Đến bây giờ tôi mới dám ra ngoài…Tôi tin là cậu Hoàng và cô Hoa vẫn còn ở đây…Nên tôi…Tôi chẳng biết phải nhờ sự giúp đỡ từ ai nữa…Có phải…tôi quá hèn nhát khi không dám đi cứu gia đình mình…Tôi đã mất thằng Quốc rồi…Tôi không muốn mất thêm ai nữa…
Người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa nấc nghẹn ngào trong chua xót. Chẳng biết phải làm gì hơn, tôi vỗ về an ủi:
-Thôi thôi…Bác Hai đừng tự trách mình nữa…Phải giữ được m.ạ.ng trước. Rồi mới giúp được người khác bác ạ.
Tôi đưa mắt nhìn Bá Xuân. Bà ta cũng thở dài rồi quay sang hướng khác.
-Bác Hai đừng quá lo lắng nhé! Hôm nay con đã mời được một vị thầy giải độc có pháp lực cao cường…Rồi…mọi chuyện…cũng sẽ ổn thỏa trở lại thôi…
Ông Hai vội quỳ xuống bái lạy cô Bá Xuân và cầu xin sự giúp đỡ.
Bà ta tạch lưỡi:
-Thôi! Mi nên cảm ơn “cậu Hoàng” đi. Nhờ hắn nên ta mới biết được sự tình…À mà…Giờ ta có chút chuyện riêng cần nói với “cậu Hoàng”.
Tôi ngạc nhiên.
Bá Xuân đưa mắt nhìn Hoa:
-Ê phù thủy vô dụng! Đưa ông Hai ra sau nhà băng bó đi. Mà…Ngươi biết trị thương chứ hả?
Hoa gãi đầu:
-Sơ sơ thôi…
Bá Xuân đặt tay lên vai Mai Anh. Cô bé ấy đang chăm chăm đôi mắt nhìn Hoa. Có lẽ nãy giờ tôi đã không để ý, Mai Anh luôn nhìn Hoa với ánh mắt rất kỳ lạ…
Vị thầy nói:
-Bà giúp tôi hướng dẫn tên phù thủy kia cách trị thương cho ông Hai nhé…Chắc bà vẫn còn nhớ những kỉ niệm đẹp…của chúng ta ngày còn học chung tại nhà cụ lương y chứ nhỉ?
Mai Anh giật mình. Cô bé ấy thôi nhìn Hoa mà quay sang nhìn Bá Xuân. Dường như, Mai Anh chẳng hiểu bà ta nói gì…
Vị thầy thuốc thở dài như thể trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư, đôi mất vẫn dõi theo phía mọi người đang đi ra nhà sau…
-Này Quân! Em cũng nấu cơm đi, lát nữa anh hái rau vào luộc cho!
-Dạ. – Thằng nhóc lăng xăng rời khỏi ghế..
