Thị trấn trùng tang – P6

Phần 6: Lưỡi Núc nác
“Xoảng!!!”
Cửa kính đã vỡ. Thứ dị hình kia thò cánh tay nứt nẻ của hắn vào bên trong. Đưa qua đưa lại như muốn tóm lấy bất kì ai trong tầm ngắm của hắn.
Tiếng vỡ lại vang lên. Những mảnh kính rơi vãi trên mặt sàn, kẻ dị hình kia đã thò được nửa người vào trong. Tú dẹo và Quỳnh chỉ còn biết nép lại để tránh né, hai đứa luôn miệng khấn vái trời đất, vì chẳng thuộc đoạn kinh Phật nào.

Bấy giờ, chúng tôi đã chạy về tới trước cổng nhà cô Liên. Từ xa đã nghe tiếng la thất thanh của Tú dẹo, tôi biết chắc đang có chuyện chẳng lành xảy ra trong nhà. Tôi liền chặn cô Liên và anh Lộc lại;
-Khoan! Đừng vội tới gần! Chúng ta phải xem tình hình như thế nào đã!
Cô Liên rối rít;
-Nhưng mà con và mẹ của tôi! Họ đang gặp nguy hiểm!!!

Núp sau cái bụi cây lớn và rậm rạp ở phía cổng. Tôi có thể thấy một hình người đang luồng vào cửa sổ bên hông nhà. Trường hợp này Đào Hoa đã nhắc tôi khi nãy, đấy chính là Mặt Thịt. Một trong những âm binh được điểm theo sau trùng tang. Bây giờ, cách để khống chế thứ ấy, đó là sử dụng hũ mực tàu và cây bút này.
Tôi đập đập nhẹ vào vai anh Lộc, khẽ thúc giục;
-Ê anh! Bây giờ, anh tới đó, giữ kẻ ấy lại. Để em khai triển tí pháp thuật, hàn yêu phục ma!
Anh Lộc lúng túng;
-Sao lại là tôi. Cậu Hoàng ra đấy đối phó đi. Tôi là người phàm mắt thịt mà…

Ông anh này không chịu hợp tác rồi. Có lẽ, tôi phải nghĩ ra kế sách nào đó để thuyết phục;
-Để em nói anh trai nghe…Là thế này…Mặt Thịt đang giữ hồn của anh Quốc. Mà chỉ có anh là có quan hệ “đồng cấp” với anh Quốc. Chính vì lý do đó, chỉ anh mới đủ “tương thích” cho việc khống chế Mặt Thịt!

Anh Lộc trầm ngâm suy nghĩ sau những lí lẽ không mấy thuyết phục của tôi.

-Ừm..Thôi được rồi! Đi thì đi! Mà…chúng ta phải đi chung nhé!
-Tất nhiên, anh cứ ra tay trước, em sẽ yểm trợ!

Chúng tôi tiến từng bước thật khẽ trong bóng tối. Tôi ra hiệu cho anh Lộc đi vòng ra sau nhà, riêng tôi sẽ đánh lạc hướng tên yêu ma kia. Đây là một việc đòi hỏi sự can đảm, với một người đã từng gặp phải chuyện tâm linh nhiều lần như tôi, thì lần này, cũng không quá ngoài sức tưởng tượng.

Thấy tên yêu ma kia vẫn còn vùng vằng nơi cửa sổ. Hắn trông có vẻ khá vụng về, tôi đã thêm phần tự tin và sự gan dạ, tôi hùng hồn quát to;
-Này yêu nghiệt! Dừng lại ngay cho ta!

Hắn lập tức trở người lại sau tiếng quát của tôi. Cái đầu nghiêng ngả về một bên, nghe cả tiếng rợp rợp. Tôi nuốt nước bọt và đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi…Mặc dù, ở đây tối om, chỉ lờ mờ cái bóng, nhưng tôi biết, dung mạo của tên yêu ma kia, hẳn là rất đáng sợ…

Bất ngờ, anh Lộc từ phía sau nhào tới, anh ta quàng xiên hai tay vào nách của tên yêu ma. Miệng hô to;
-Làm đi!!!

Tôi bối rối, tay cầm hũ mực và bút nhưng cứ run muốn rơi cả 2 thứ này xuống đất. Đôi chân thì muốn chạy nhưng đã bị cóng lại.

Tên yêu ma cười ré lên. Hắn chộp lấy cánh tay của anh Lộc, kéo ra rất mạnh, đến độ tôi nghe tiếng cái “rắc”. Anh Lộc chưa kịp phản ứng gì thêm, tên kia đã ném anh ta như ném một quả bóng. Anh Lộc phi thẳng vào gốc cây cách đó vài mét, m.á.u ọc đầy miệng.

Trời ơi! Bây giờ phải làm sao đây? Con bé Đào Hoa không về kịp rồi. Một mình tôi thì biết dùng cách nào để mà đối phó với tên ma đầu có sức mạnh ghê gớm đến như vậy.
Nhưng thật lạ…Kẻ ấy như không quan tâm đến tôi, đúng rồi, tôi đâu phải mục tiêu mà hắn nhắm tới. Nước đường này rồi, chắc tôi nên tháo chạy trước để bảo toàn tính mạng.

Tên yêu ma quay trở lại phía bên hông nhà, hắn ta đập toang hoang cửa sổ, ung dung leo vào trong.

-Anh Hoàng ơi!!! Cứu emmm!!!

Tôi giật mình, đấy là tiếng thét của Quỳnh. Thôi, không được rồi, tôi phải quay lại chiến đấu như một người đàn ông thôi!
Tôi chạy huỳnh huỵch đến bên hông nhà. Miệng la to;
-Quỳnh ơi! Anh phải làm sao bây giờ???
-Hoa có đưa cho anh thứ gì không???? Nếu có, hãy mau vứt nó vào kẻ xấu xa kia đi!!!!
Tôi luýnh quýnh cầm cả lọ mực trên tay. Nhìn vào trong nhà, bóng của tên yêu ma đã đi ra phía sau, hướng tới thằng nhóc Quân.
-Ê tên gớm ghiếc! Số ngươi đã tận rồi!!!
Như không suy nghĩ gì thêm, tôi vội mở nắp và ném thẳng lọ mực vào hắn ta. Từng tia mực văng ra, bám đầy lên phần đầu và mặt.

“-Gràoooooo!!!!”
Tiếng gầm rú dữ dội vang lên từ tên yêu ma. Dường như đã có tác dụng thật.

Nhưng không, không ổn rồi! Bỗng nhiên hắn ta trở người, ào ào tiến về phía tôi.
Vác giò lên cổ mà chạy, c.h.ế.t thật chứ, tự nhiên cái thứ mực kia chẳng có tác dụng gì cả, đã vậy còn làm tên yêu ma trở nên hung hãn hơn, và đổi mục tiêu. Kỳ này thì đúng là Đào Hoa nó hại tôi rồi.

Trên con đường hoang vắng và tăm tối. Tôi hồng hộc tháo chạy theo hướng dẫn ra nơi mà chúng tôi vào thị trấn này. Tên yêu ma bám ráo riết phía sau, hắn ta không còn di chuyển bằng đôi chân nữa, mà đang lả lướt như bay.
Dùng hết sức bình sinh, tôi cứ cắm đầu mà chạy. Được một lúc, tôi nhận ra…mình đã quay trở lại vị trí khi nãy vừa qua. Thôi xong rồi! Vậy là tia hy vọng về việc đào tẩu khỏi đây cũng đã chính thức chợp tắt.

Quá mệt và kiệt sức, tôi quỵ xuống mặt đất, trên tay vẫn giữ chặt cây bút.
Tên yêu ma lướt lại gần tôi, từng đoạn, từng đoạn. Chẳng biết làm gì hơn, tôi vừa la quát vừa lùi dần dần lại.
Hắn ta vồ lấy cổ tôi, những ngón tay khô ráp đang bóp thật chặt họng tôi. Cảm thấy không thể thở được nữa, tôi vùng vẫy, nắm cây bút và cố gắng nhớ lại những nét điểm chỉ mà Đào Hoa đã hướng dẫn.
Tôi vệt đường đầu tiên lên khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của hắn. Hắn ta lại siết tay chặt hơn. Tôi cố gắng kéo thêm một nét nữa, nhưng sau khi thực hiện xong thì hơi thở cuối cùng trong tôi cũng đã hết.

Bàn tay không còn níu giữ nổi cây bút nữa. Người tôi mềm nhũn ra, bút rơi xuống đất. Thế là hết, tôi đành nhắm mắt xuôi tay, phó mặc cho số phận. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi đứng trước cảnh tượng thập tử nhất sinh, gần đất xa trời, đối mặt với cái chết đang ngày một tới gần.

Bỗng nhiên, tôi nghe một âm thanh lạ vụt qua bên tai. Bàn tay của ai đó đang cầm lấy cây bút, vệt những nét thật nhanh lên mặt của tên yêu ma. Trong phút chốc, đôi tay của hắn bắt đầu run lên bần bật, từ từ buông lỏng ra khỏi cổ tôi.
Lưng tôi đập xuống đất, vì quá kiệt sức, tôi không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ mờ mờ ảo ảo cùng với tiếng rú la đau đớn từ kẻ muốn g.i.ế.t hại tôi.

Một hồi sau, phía trước chẳng còn gì ngoài một vũng m.á.u đen ngòm….
Tôi thở phì phào, lòm khòm bò dậy. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Tôi nhìn dọc ngó xuôi, rốt cuộc thì ai đã cứu mình? Những làn sương trắng phất phơ cứ bay là đà ở nơi này. Chuyện vượt ra khỏi thị trấn giờ đây đã là việc không thể. Tôi lắc đầu, bước một mạch về phía quay trở lại nhà cô Liên. Còn giữ được mạng là tốt lắm rồi…

Đào Hoa, tôi và Anh Lộc đều đã bầm giập. Mọi người tụ lại băng bó và thoa dầu cho chúng tôi.
Sau khi xong, Đào Hoa bảo mọi người hãy đi ngủ, tạm thời an toàn rồi. Riêng tôi và con bé vẫn ngồi dưới ngọn đèn, bàn luận một số việc riêng;
Đào Hoa thở dài;
-Có thể đối tượng tiếp theo bị nhắm tới, chính là thằng nhóc Quân. Lần này không đoạt được mạng, binh còn bị tiêu d.i.ệ.t. Tên thầy pháp đang trú ngụ trong bóng tối ấy, hẳn là đang rất tức giận.
-Này bác Hoa! Bây giờ…chúng ta nên nghiêm túc với nhau đi! Rốt cuộc thì tại sao bác lại biết những diễn biến đang xảy ra, còn am hiểu cách thức để đối phó nữa!
Con bé ấy đứng dậy;
-Điều ấy không quan trọng! Quan trọng là…rốt cuộc…thì ai đã cứu mày…Không lẽ, cũng có một thế lực nào đấy, đang âm thầm đối đầu với tên thầy pháp trong bóng tối kia…?
Tôi chống cằm;
-Hừm…bác Hoa này…hỏi một đường lại trả lời một nẻo. Thôi! Đi ngủ đi, sáng mai tính tiếp! Em mệt mỏi với nơi này quá rồi…

Một ngày mới lại bắt đầu, chúng tôi mắc kẹt tại đây cũng đã đủ lâu rồi. Tiếng chim non vẫn líu lo trên ngọn cây mặc cho bầu trời kia chưa hề chuyển sắc. Cuộc sống của mọi người tại thị trấn vẫn diễn ra trong nỗi lo sợ, những phiên họp chợ đầy lời ra tiếng vào bàn nhau về cái c.h.ế.t của những người trong họ cô Liên.
Hôm nay, bác Hai Tiền làm đám tang cho cậu con trai. Trại hòm ở gần nhà thờ cùng đội kèn trống cũng ngại khi đến nhà làm lễ. Có vẻ như họ sợ bị liên lụy, sợ một điềm dữ nào đấy sẽ giáng xuống, nếu họ thể hiện sự giúp đỡ cho họ nhà bác Hai nói chung, và nhà bác ấy nói riêng. Những băng vải trắng được kéo lên, cáo phó cũng viết bằng tay. Không có thầy tụng kinh, cũng không chuẩn bị được đầy đủ đồ cúng kiến. Xung quanh chỉ là khuôn mặt buồn tênh của những người bà con trong họ và xóm giềng.

Từ sáng sớm, Đào Hoa đã cùng với anh Lộc đi đến nhà bác Hai Tiền. Con bé nói rằng, sợ quỷ tinh ám ảnh, nên cần phải có mặt để đối phó nếu sự tình không hay xảy ra. Đào Hoa còn cho rằng, trùng tang đang đoạt mạng không liên táng, là vì có người lợi dụng nó, do vậy, việc chọn ngày giờ thích hợp để di quan có lẽ không còn quá quan trọng. Trước mắt, nó sẽ ở sau nhà, thỉnh thoảng ra sau màn, nhìn ra trước để coi ngóng tình hình.
Tôi ở lại nhà cô Liên, một phần là vì mọi người muốn đảm bảo an toàn cho nhóc Quân, họ vẫn còn nghĩ tôi có tài phép, phần còn lại là giúp sửa chữa cửa sổ. Nhưng tôi giao việc ấy cho Tú dẹo và Quỳnh. Riêng tôi, tôi làm công chuyện khác nữa mà Đào Hoa đã bảo. Đó là trồng nam hoàng bá ở sau vườn. Nghe thì đúng chẳng hợp lý tí nào, nhưng Đào Hoa đã nghĩ tới viễn cảnh, nếu chúng tôi bị mắc kẹt ở lại đây thêm vài tháng vài năm nữa, đến lúc ấy, cũng còn có cái mà sử dụng.

-Anh đang làm gì đó!?
Tôi giật mình. Thằng nhóc Quân cùng một đứa bé gái tầm 6-7 tuổi bước lại gần tôi.
-À, anh đang trồng cây thuốc ấy mà. Ai đây? Bạn gái em hả?
Thằng bé lắc đầu;
-Dạ không. Đây là em của anh Lộc. Tụi em hay đi chơi chung.
(Vì câu truyện có quá nhiều nhân vật, để tránh phức tạp hóa, một số nhân vật sẽ không được liệt tên)
Cả hai đứa nhóc đều hiếu kỳ khi thấy loại quả mà chúng chưa bao giờ thấy.
-Cái này ăn được không anh Hoàng? Nhìn nó dài dài như cái lưỡi con bò.
Tôi gãi đầu;
-Anh cũng không chắc lắm, giờ anh đang suy nghĩ không biết trồng cái thứ này bằng cách nào đây…
Tôi hì hục xách cuốc đào đất. Hai đứa nhóc ngồi phía sau, chúng nó cứ nhìn ngó và cầm nắm thứ quả kia.

-Vị nó thế nào?

Tôi giật mình. Con bé em anh Lộc đang ăn quả nam hoàng bá ngon lành. Tôi hoảng hốt;
-Này! Nhả ra đi! Coi chừng c.h.ế.t bây giờ!
-Ơ…Sao thế anh Hoàng…Anh vừa nói…đây là thuốc mà…Thuốc thì sao c.h.ế.t được.
Tôi tạch lưỡi;
-Đừng có ăn nữa! Ăn hết thì lấy gì anh trồng! Ngoan! Nghe lời, hai đứa vào nhà chơi đi! Để anh tập trung làm việc!

Chuyện anh Quốc mất, mọi người chưa kể cho thằng nhóc Quân nghe. Vì khi còn sống, anh Quốc thường qua nhà chơi với cu cậu, nên nếu biết anh Quốc đã c.h.ế.t, chắc hẳn, thằng nhóc sẽ rất đau lòng…
Với bản tính tinh nghịch và nhiều ngày liền bị bắt trong nhà. Hôm nay, mẹ và bà đều đi vắng, thằng nhóc Quân trốn ra ngoài chơi cùng với em anh Lộc. Thật tệ là…tôi, Quỳnh hay Tú dẹo đều không hề hay biết.
Sau khi trồng cái của nợ kia xong, tôi lên nhà trên ngồi nghỉ mệt làm cốc trà xanh. Mãi sau, tôi mới phát hiện ra thằng Quân đã đi mất. Tá hỏa, tôi lật đật chạy đi kiếm. Tuy bây giờ trời đã về trưa, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, những người trước đều bị mất tích vào cái giấc này mà.
Đi ngang qua một bụi tre rậm rạp, gió thổi khiến cành lá xào xạc, những cái thân cây xây xát vào nhau, tạo ra một âm thanh tựa như tiếng ai đó đang cưa đồ vật qua lại. Ở cái nơi vắng vẻ giữa trưa trời đứng bóng thế này, tôi cũng cảm thấy rợn hết tóc gáy.
Chợt, một giọng nói của ai đó khẽ vang lên sau lưng tôi;
-Anh nhìn lên trên cây kìa. Những bông hoa tre đang nở rộ…
Tôi giật mình, lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy loài cây này trổ hoa. Trông không đẹp lắm, nhưng đấy là một điều lạ đến thú vị.
Tôi xoay lưng lại, thật ngạc nhiên, chính là cô bé mà tôi đã trao trả lại chiếc giày. Vẫn là bộ áo váy trắng ấy, với khuôn mặt xinh xinh mà giờ tôi đã nhìn rõ hơn. Chắc hẳn, đây không phải là ma rồi, vì ma gì mà lại trông đẹp gái thế kia.

Tôi bối rối;
-Ơ…Chào tiểu thư. Em đang đi đâu đấy?
-Anh có biết…hoa tre trăm năm chỉ nở một lần. Hấp thụ rất nhiều dương khí của đất trời. Hãy hái nó đi.

Tôi cười;
-Hái á? Em thích nó sao? Được được, để anh hái cho em!
Tuy bụi tre rất to, nhưng những bông hoa chỉ mọc ở phía rìa ngoài và ở vị trí khá cao. Tôi biết mình không thể leo lên cây tre đầy gai góc kia được. Cũng may mắn, có một cái cây to ở kế bên, tôi quyết định leo lên và đưa tay qua để hái hoa tre.
Ở trên này, góc nhìn rộng hơn. Tôi thấy được đám trẻ con đang chơi đùa ở phía đằng xa. Hình như có cả thằng bé Quân và em gái anh Lộc. Vậy là tốt rồi, ít ra thì bọn nó cũng không sao. Tôi đưa tay hái chùm hoa rồi từ từ leo xuống.
Khi chân tôi chạm đất, cũng là lúc, tôi không còn thấy cô bé khi nãy nữa. Thật là kỳ lạ, không biết người ấy đã đi khỏi chỗ này tựa lúc nào.
Tôi thẩn thờ, cầm chùm hoa trên tay. Bây giờ cái này chẳng còn để làm gì cả, tôi vứt vội xuống đất.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng lách tách phía trên ngọn tre. Theo cảm tính, tôi đưa mắt lên xem thử. Thật không thể tin vào những gì mình thấy nữa, những bông hoa tre đang cháy hừng hực rồi tan biến thành tro tàn. Chẳng mấy chốc, phía trên chẳng còn sự hiện diện của bông hoa nào nữa hết.
Tôi lúng túng, vội nhìn xuống mặt đất.
Ôi! Chùm hoa tôi hái vẫn còn nguyên. Với trực giác, tôi nhận ra rằng, nếu bây giờ tôi không lấy thứ này đi, thì sau này chẳng còn cơ hội tìm được nó nữa. Tôi nhanh tay nhặt lấy chùm hoa rồi cho vào túi áo. Sau đó, chạy một mạch về phía đám trẻ con đang chơi đùa. Tôi phải đưa nhóc Quân về nhà, tôi có linh cảm, điều gì đấy không hay đang sắp ập đến…

-Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Hỏi thăm thầy thuốc. Có nhà hay không?
Bọn trẻ đang vui đùa cùng nhau với trò chơi dân gian quen thuộc. Bọn chúng chạy giỡn, đứa nào cũng hớn hở và tràn đầy năng lượng. Chập sau, tôi tới gần lũ trẻ;
-Này Quân!! Về nhà thôi em! Đi ra ngoài mà chẳng thông báo cho ai hết! Muốn ăn đòn không?
-Dạ! Chờ em tí xíu!
Tôi quan sát đám trẻ con chơi. Nhìn bọn nó vẫn còn vui vẻ được vậy, đôi khi tôi cũng ước mình có thể ngây ngô để quên hết những chuyện đang dồn dập xảy tới.
Bấy giờ, tôi mới bắt đầu thắc mắc;
-Ê Quân! Em của anh Lộc đâu?
Thằng nhóc vừa chạy giỡn vừa đáp;
-Dạ anh! Nó khát nước nên qua nhà bác Hai uống rồi!
Tôi giật mình, ở đấy đang tổ chức đám tang mà. Nếu con bé ấy tới, nó sẽ biết và nói cho thằng Quân nghe việc anh Quốc đã mất;
-Ê Quân! Nhà bác Hai ở đâu?
-Dạ! Phía bên kia bụi tre bự đằng đấy đó anh!

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi chạy một mạch theo hướng tay mà thằng Quân chỉ luôn.
Tới nơi, tôi chợt thấy một đám đông đang đứng vây quanh trước ngôi nhà có treo vải trắng. Tôi chắc bẩm đấy là nhà bác Hai Tiền rồi. Tuy nhiên, sao nhìn mọi người có vẻ nhốn nháo thế kia. Có chuyện gì đã xảy ra ư?
Tôi chuẩn bị bước lại, thì một bàn tay đã vội kéo lấy tôi qua phía bên hông nhà;
-Đừng vào! Vừa có người c.h.ế.t!
Khuôn mặt Đào Hoa tái xanh. Con bé đứng dựa lưng vào tường, chống tay lên trán rồi gục mặt xuống.
-Sao…sao…? Ý bác Hoa là thế nào? Chẳng phải anh Quốc đã c.h.ế.t đêm qua? Sao bây giờ…bác lại nói vừa có người c.h.ế.t nữa…???

Con bé bắt đầu kể cho tôi nghe sự tình…
Khi đấy, người viếng đã thưa dần. Em gái của anh Quốc khát nước nên chạy vào trong nhà, nhưng chẳng ai để ý đến nó. Vì là trẻ con không hiểu chuyện, vừa thấy chén nước cúng nằm trên chiếc bàn ngang tầm với. Nó đã vội lấy và uống cạn ngay. Khi bước vừa ra tới cửa tiền 3 bước, con bé lập tức ngã gục xuống đất. Nó ôm bụng la hét, nằm quằn quại giữa sàn. Mọi người chạy lại xem, thì mới tá hỏa. Bụng áo của con bé bắt đầu chuyển sang màu m.á.u tươi. Khi có người vừa đưa tay lại gần thì lập tức, thứ quái lạ trông như những cái lưỡi, đâm toạc ra từ bụng con bé. Chúng cứ ngoe nguẩy cho tới khi, con bé trút hơi thở cuối cùng…
Cảnh tượng ấy, thật sự rất khủng khiếp, khiến ai ai chứng kiến đều ám ảnh khôn nguôi. Đôi mắt con bé trừng trừng về phía tấm bảng cáo phó, mồm toàn là nước dãi, x.á.c thì ướt sũng trên vũng m.á.u…

Tôi nhìn lên bầu trời đầy mây đen vón cục. Âm thanh ấy, vẫn văng vẳng bên mang tai;
-Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Hỏi thăm thầy thuốc. Có nhà hay không? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *