Thị trấn trùng tang – P4

Phần 4: Một tách trà xanh

Vì đền tộc là chốn thờ phụng, không phải ai muốn vào là vào. Nên ông Ba Dương bảo mọi người cứ bao vây và đợi bên ngoài, chỉ mình ông cầm theo cây rựa đi vào. Qua khe cửa hở, tôi có thể thấy được mặt người đàn ông này đằng đằng sát khí. Lần đầu nhìn thấy ông ta thôi, tôi cũng đủ sợ rồi. Như thể, nếu bắt gặp chúng tôi, ông ta sẽ tấn công hoặc c.h.é.m hoặc g.i.ế.t không thương tiếc.

Bỗng, Đào Hoa kéo vội tôi ra sau tủ bàn thờ. Con bé có vẻ cũng đang lo lắng lắm, vì ở căn phòng này, chẳng được bao nhiêu góc khuất để lẩn tránh. Tôi và anh Lộc ngồi kế nhau, mồ hôi ra đầy cả trán. Đào Hoa căng thẳng ngồi phía trước, ngóng xem tình hình qua cái khe của bàn thờ.

Chợt, Đào Hoa nghiến răng, nó lấy vội trong giỏ xách ra một túi vải. Trút hết cái bột màu gì đó từ thứ ấy ra, nó vung tay vứt vội về phía góc tường đối diện. Một ngọn lửa xanh bất ngờ bùng lên và chợp tắt chỉ trong tích tắc.

Tôi vội khẽ hỏi:

-Bác Hoa làm cái gì đó???

Hoa lồm cồm bò lại gần tôi và anh Lộc:

-Có “mắt đĩa đèn”! Mọi hành động của chúng ta đang bị theo dõi. Tao mới tiêu hủy nó rồi…

Lộc lo lắng:

-Nhưng thứ ấy là do ai tạo ra?

Hoa lắc đầu, nó nói lí nhí trong miệng:

-Em không biết…Tuy nhiên, chỉ có thầy luyện tà thuật lâu năm mới biết sử dụng thứ ấy thôi!

Khi Hoa dứt lời, cũng là lúc, tiếng bước chân to dần của Ba Dương tới ngày một gần bọn tôi. Tôi và Lộc cố nép người thật sát vào giữa cái bàn thờ gỗ. 3 người đều im phăng phắc. Riêng cái lỗ mũi không chịu nghe lời của tôi, nó lại bắt đầu muốn “nhảy múa” vì mùi nhang khói. Hoa nhận thấy điều đó, con bé vội lấy tay bịt mồm bịt mũi tôi lại. Nửa người còn lại thì nó hơi nghiêng ra để ngóng tình hình.

Bóng ông Ba Dương như phóng đại trước ngọn đèn dầu, đổ thẳng về phía bên trái chúng tôi. Ông ta đang dừng lại, có vẻ như Ba Dương thừa đoán được nơi duy nhất chúng tôi có thể nấp chỉ cách ông ta…vài bước chân. Tôi, Lộc và Đào Hoa đều không biết phải làm gì nữa. Nếu bây giờ có chạy, thì cũng bị đám người ngoài kia vay bắt. Tôi với Hoa lại là kẻ lạ đến đây, có khi bị t.h.i.ê.u sống như trong phim luôn ấy chứ.

Bỗng nhiên, tiếng ông Ba vang lên:

-Bọn chúng bỏ trốn theo đường bên hông đền rồi! Đuổi theo mau bà con ơi!!!

Cả 3 chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Tôi vội thò nửa người ra để xem. Thật quái lạ, mọi người đang rút dần đi. Một gã đàn em của ông Ba từ từ khép và khóa cửa đền lại. Vậy là sao nhỉ? Lý do gì khiến ông Ba không thử bước đến để xem phía sau tủ bàn thờ? Rõ ràng là ông Ba chỉ đứng yên ở vị trí đấy, sao ông ta có thể biết ai đang bên hông đền? Hay, ông ta cố tình nói dối, để…bảo vệ cho chúng tôi? Vô vàn câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khi tôi nhìn theo những ngọn đuốc đỏ rực gần xa khuất sau màn đêm.

Đào Hoa vỗ vai tôi và anh Lộc:

-Chúng ta về nhanh thôi!

Cả tôi và Lộc vẫn còn thắc mắc, anh ta lẩm nhẩm trong miệng:

-Sao lại thế nhỉ…

Con bé nhìn về phía phòng thờ, đôi mắt nó ánh lên sự ngờ vực:

-Rất có khả năng…những bí mật…những kế sách…

-Sao sao bác Hoa???

-Ừm…không gì đâu. Chúng ta về nhà nhanh nào! Trời đã khuya rồi.

Về đến nơi, ai trong nhà cũng còn thức. Chỉ có thằng nhóc Quân và bà Út là đã chìm vào giấc ngủ.

Vừa thấy chúng tôi, cô Liên ào ào mừng rỡ chạy ra:

-Tình hình sao rồi các vị?

Lộc ngồi xuống, kể cho cô Liên nghe về sự xuất hiện bất ngờ của ông Ba và nhiều người ở ngôi đền. Cô Liên cũng rất ngạc nhiên lấy làm khó hiểu, nhưng cô ta nghĩ; chắc ông Ba đi đâu đó, vô tình bắt gặp chúng tôi lén lút ra sau đền. Nên, mới gọi người tới vây bắt. Ông Ba kể từ vài tháng dạo gần đây là vậy, không khi nào chịu để yên cho bất cứ ai, ngay cả người nhà, bén mảng tới nơi thờ phụng linh thiêng ấy…

Khi mọi người nói chuyện với nhau cho không khí bớt căng thẳng. Thì Đào Hoa tập trung tính toán bên ngọn đèn dầu. Con bé lẩm nhẩm trong miệng về giờ ngày tháng, hướng, cung mệnh, luân chuyển Nhật Nguyệt, sao Thiên Phủ, sao Thái Âm,…Tôi không thể nào mô tả được, vì phép tính trùng tang mà Hoa sử dụng rất phức tạp và tinh xảo. Tôi chỉ biết, Hoa thỉnh thoảng có xoay qua cô Liên để hỏi nhiều chi tiết về những người xấu số, có lẽ, con bé đang luận yếu tố thiên di, nhập mộ,…

Tóm lại, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi hơi nể phục con bé này, vì cho đến giờ, trông nó vẫn khá điềm tĩnh. Và dường như, tính cách của nó cũng đã thay đổi rất nhiều so với thời còn học cấp 3…chẳng còn hài hước và tinh nghịch nhiều nữa…

Khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng chim ngoài sân đã bắt đầu ríu rít. Tôi kéo cái chăn lên quấn người cho đỡ lạnh. Thì ra tối giờ, tôi ngủ ở trên ghế, có lẽ vì quá mệt nên thiếp đi lúc nào cũng chả hay.

Tôi giật mình nhìn qua bên cạnh. Hoa đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế, trên bàn vẫn là giấy bút. Có vẻ như…con bé đã thức suốt đêm qua để tính toán. Tôi ngồi chồm dậy, lấy chăn đắp lên người nó rồi đi ra vườn sau rửa mặt.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Hoa lại tiếp tục ngồi tính toán. Dường như nó muốn mọi sự mà nó đang làm phải thật chính xác, vì sai một li, coi như đi một dặm. Tôi thì cùng cô Liên, Quỳnh và Tú dẹo ra ngoài vườn, phụ cô ấy làm cỏ làm cây, do ở ké như vầy cũng hơi ngại thật…

Đến đầu giờ chiều, Hoa gọi mọi người lại, có cả anh Lộc, bà Út và thằng nhóc Quân nữa. Nhưng bà Út đang không tỉnh táo, nên bà ta cứ đi tới đi lui, nhẩm nhẩm những lời vô nghĩa.

Khuôn mặt Hoa bấy giờ tái nhợt nhạt, nỗi niềm rất đỗi lo lắng ánh lên đôi mắt nó.

Hoa…đang chuẩn bị báo điềm dữ, con bé gấp giấy và để bút qua một bên:

-Nguy rồi mọi người ạ. Đây không phải…là trùng tang! Tức là…không thể giải theo những cách mà cổ nhân truyền lại.

Anh Lộc và cô Liên căng thẳng nhìn nhau:

-Vậy…vậy cô Hoa…Đấy là gì? Tại sao điều này lại ập đến với thị trấn chúng tôi?

Hoa hít một hơi thật sâu, con bé ngước nhìn lên góc trời xám xịt:

-Có một thầy pháp…đạo hạnh rất cao cường…Ông ta sai khiến vô số âm binh(điểm binh). Xoay chuyển được cả nguyên lý âm dương xuất nhập để lợi dụng trùng tang, g.i.ế.t hại người khác. Tuy nhiên, Hoa vẫn không rõ vì sao hắn ta lại phải lợi dụng trùng tang…Mà…không trực tiếp ra tay bằng tà thuật…

Chúng tôi chỉ còn biết im lặng nhìn nhau sau lời Hoa nói. Có vẻ như…Chúng tôi đã sắp phải đối mặt với một kẻ ma đầu vô cùng nguy hiểm đang ẩn sâu trong bóng tối…

Đào Hoa nói tiếp:

-Điều này mới thật sự nghiêm trọng đây! Hôm nay là ngày kế thừa, giờ Tuất sẽ là điểm giờ hắc đạo. Sẽ có một người phải c.h.ế.t! Nhưng Hoa không thể đoán được nguyên lý đoạt m.ạ.ng của trùng tang, nên chẳng biết ai là người tiếp theo. Chính vì vậy, mọi người hãy ở yên trong nhà. Thực hiện theo lời vị thầy giải độc quá cố, tưới nước lá mã tiền sau mỗi canh giờ lên cửa sổ, không được ra ngoài, ai gọi cũng không được đáp! Ai muốn vào cũng không được mở cửa! Anh Lộc! Cô Liên! Hãy mau đi loan tin này cho những người thân thích nhất của 2 người và nhờ họ báo cho người khác. Sau đó, về đây ngay lập tức!

Nghe theo lời Đào Hoa dặn, anh Lộc và cô Liên vội rời khỏi nhà. Quỳnh, Tú dẹo cùng tôi tranh thủ ra sau hè, giã lá mã tiền lấy nước, tất cả cho vào trong một cái thau có pha thêm chút nước ấm. Bà Út thì cứ đi vòng vòng trong nhà, miệng lẩm nhẩm: “Nó lại tới rồi…nó lại tới rồi…Nó đang dần mạnh lên rồi…Nó sắp hồi sinh rồi…”.

Thằng nhóc Quân tinh nghịch thì ngồi xem chúng tôi làm. Mặc dù nó khá quậy, nhưng lại rất sợ nghe hay bị ai hù về ma quỷ. Tôi hỏi lý do tại sao nó lại sợ như vậy. Thì nó kể, hồi trước, cách đây không lâu, nó cùng theo đám bạn lên trên núi để lượm và hái trộm hạt điều(đào lộn hột). Đang đi thì có một cái vòng đỏ lòm như máu xuất hiện trên ngọn cây. Thấy vậy, cả đám chỉ biết nhốn nháo mà bỏ chạy. Nên giờ, hễ nghe tới ma quỷ là nó sợ lắm…

Tôi thấy truyện nó kể nghe cũng ghê ghê, vì nó là con nít nên chắc sẽ không nói dối về những gì nó gặp. Vậy thì, dãy núi dọc thị trấn này, rất có thể đang ẩn chứa những bí mật vô cùng ma quái…

Cảm thấy nao nao trong lòng, tôi liền hỏi Hoa:

-Ê bác. Nếu trùng tang xuất hiện. Thì…nó chỉ bắt mấy người trong dòng họ cô Liên thôi phải không? Chứ tụi mình, là khách vãng lai…Tụi mình sẽ an toàn chứ hả?

Hoa tạm nghỉ tay không giã nữa, nó đặt cái chày xuống. Nhìn từng đứa đang ngồi xung quanh rồi khẽ nói:

-Nghe đây. Thầy giải độc không phải người trong họ cô Liên, nhưng ông ta phải nhận lấy cái c.h.ế.t như ông Triều. Thì có nghĩa, nó không chỉ bắt người trong họ, mà nó còn tấn công bất kỳ ai có ý chống lại “chủ” của nó. Và chúng ta…có thể…đang là mục tiêu…Mày…còn nhớ “mắt đĩa đèn” đêm hôm qua chứ. Chúng ta…đã bị lộ danh tính rồi…

Quỳnh vội lên tiếng:

-Vậy Hoa đã có kế hoạch gì chưa???

Hoa lắc đầu:

-Phải chờ thêm một thời gian nữa. Hoa cần phải nghiên cứu thông qua tình hình diễn biến tiếp theo. Bây giờ, việc duy nhất ta có thể làm. Đó là nghe theo lời thầy giải độc để giữ mạng trước đã. Còn việc thoát khỏi thị trấn này thế nào…thì tính sau…

Khuôn mặt đứa nào cũng đờ ra sau lời Hoa nói, tay muốn giã mà cũng giã không nổi.

Tôi đứng dậy, đôi chân đang run trong bất giác, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn:

-Em đi ngủ một chút đây…Thôi, các bác đừng lo quá. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Đúng không nào?

Bọn nó nhìn tôi một cái xong lại tiếp tục giã lá. Giờ này thì ai quan tâm đến tôi nữa, một thanh niên hay phát ngôn lung tung beng. Cho nên, tôi phải tự cứu lấy bản thân trong tình thế này. Tôi vội vào phòng, lấy tiền và cái điện thoại đã hết pin, còn áo quần thì bữa giờ mặc tạm đồ của chồng cô Liên, nên chả có gì nữa để mang theo nữa. Lúc này, điều tôi cần làm, đó là một mình tìm đường ra khỏi thị trấn này. Sau đấy, tôi sẽ quay lại đây để cứu mọi người sau. Tình thế nguy cấp quá rồi, người không vì mình trời tru đất diệt.

Trời đã về chiều, không gian càng ngày càng ảm đạm não nề. Tôi khép cánh cửa cổng lại, bước từng bước thật nhanh trên con đường làng quê hoang vắng. Từng cơn gió lạnh cứ vi vu thổi, khiến những hàng cây bên đường dao động, làm cho tôi cứ giật mình vì lầm tưởng ai đó đang vẫy gọi mình…

Đến cái đoạn đường mà hôm trước chúng tôi vào thị trấn này, bỗng trên đầu nghe có tiếng quạ kêu. Quả là một nơi đậm màu c.h.ế.t chóc, đến trong ác mộng tôi còn không nghĩ sẽ có ngày mình bị mắc kẹt ở cái chốn mà chẳng biết bản thân sẽ bị vùi xuống địa ngục lúc nào.

Tôi vẫn bước đi và không hề để hy vọng bị chợp tắt. Có lẽ, Đào Hoa sẽ bảo vệ tốt cho những người ở lại. Tôi nhớ cái khoảnh khắc mà con bé ấy phá khóa cửa vào trong điện thờ. Lẽ ra, với khả năng ấy, nó đã đường đường chính chính mà vào cổng chánh rồi, chứ không bắt anh Lộc phải phát quang lỗ chó đâu. Do vậy, tôi biết nó đang đoán được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Có như vậy, việc tôi bỏ trốn một mình, trong lòng cũng đỡ áy náy.

Băng qua vài bụi tre ngà to tướng rậm rạp, trời càng ngày càng sẫm màu. Tôi không thể xác định được bây giờ là mấy giờ, chỉ biết thứ ánh sáng yếu ớt trên vòm trời có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, tôi thấy có một vật be bé màu đỏ nằm trên mặt đất. Bước lại gần hơn, thì ra là một chiếc giày vải. Dường như thứ này không còn tồn tại ở đời sống hiện đại, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại ở đây và vào thời điểm này nhỉ?

Trông lạ mắt, cũng khá đẹp nữa, tôi đặt trong lòng bàn tay rồi ngắm nhìn. Nó khiến tôi liên tưởng đến loại giày mà các cô gái tiểu thư nhà bá hộ thường mang vào thời xưa. Mà tôi cũng không chắc lắm, cơ bản là tôi không giỏi lịch sử và cũng ít xem phim cổ trang, chỉ là đang đoán mò…

Đột nhiên, một giọng nói vang lên đâu đó phía sau lưng tôi làm tôi giật hết cả mình:

-Này chàng trai! Anh có thấy chiếc giày của em không?

Tôi xoay lại nhìn. Dưới vùng trời xám đen và những bóng cây cổ thụ. Tôi không nhìn rõ lắm khuôn mặt, cái người đang đứng cách tôi chỉ vài ba bước chân. Nhưng, tôi đoán, đấy là một cô bé, khoảng 19 hoặc 20 gì đấy. Mặc một chiếc áo váy trắng dài phủ kín cả chân. Mái tóc đen huyền của cô ấy, đang lả lướt trong cơn gió chiều đìu hiu.

Chợt. Tôi thấy có vài giọt nước miếng đang lăn trên chiếc cằm của tôi. Trời đất! Ở cái chốn thị trấn hoang vu này, lại có một cô nàng xinh đẹp như thế kia sao???

-Này em gái. Chiếc giày này…Đúng chứ?

-Dạ.

Ôi! Sự lễ phép của cô bé ấy đã chạm đến sự ga lăng hiếm hoi trong một thanh niên phụ hồ như tôi. Bước lại từng bước thật chậm, tôi mỉm cười:

-Để anh mang lại giày cho em.

-Ơ…thế không được đâu ạ…Em ngại lắm…

Tôi cúi xuống, miệng vẫn cười tươi:

-Em đừng lo. Anh là người lương thiện.

Chiếc váy của cô bé dài hơn tôi nghĩ. Nó chạm và tỏa ra dưới đất, khiến đôi bàn chân của cô bé bị che phủ hoàn toàn;

-Anh xin phép nhé.

Một tay cầm chiếc giày, tay còn lại, tôi từ từ vén váy của em ấy lên.

Bỗng nhiên, tôi thấy có điều gì đó không ổn, tôi nuốt nước bọt rồi buộc miệng hỏi một cách ngớ ngẩn:

-Ủa…sao anh không thấy chân của em nhỉ?

Đột nhiên, một giọng nói đàn ông rất to vang lên sau lưng tôi;

-Ê! Này! Cậu thanh niên!!!

Tôi giật bắn cả người;

-Ai vậy??? Làm hết hồn!

Người đàn ông ấy cầm một cây đuốc đang cháy rực. Ông ta chạy lại và quơ quơ đuốc trước mặt tôi;

-Sao lại ngồi đây??? Cậu bị gì vậy???

-À! Đang mang lại giày cho tiểu thư…Bác là…bố của tiểu thư hả? Xin lỗi bác nhé. Cháu không có ý mạo phạm đâu.

Người đàn ông gãi đầu;

-Cậu đang nói cái gì vậy??? Là sao???

-À thì…

Tôi xoay nửa người lại. Đôi mắt tôi đột nhiên như dãn ra hết cỡ, tôi vô cùng kinh ngạc;

-Ủa??? Cô bé khi nãy đâu mất rồi???

-Sao? Cô bé nào?

-Bác? Bác không thấy lúc nãy có một cô bé rất xinh luôn đứng ở đây à???

-Hở? Làm gì có??? Tôi thấy cậu ngồi đây một mình. Thấy lạ, nên tôi mới chạy lại xem thử!

Tôi vội đưa tay lên che miệng lại để tránh phải thốt lên. Ôi trời đất! Không lẽ…Tôi vừa gặp ma??

-Mà cậu thanh niên! Cậu…sao tôi thấy cậu trông lạ thế? Hình như…cậu không phải người trong thị trấn này?!

Hít một hơi thật sâu, tôi đã lấy lại được chút bình tĩnh. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ấy chắc cũng đã khoảng độ 60 tuổi. Trông ông ta cũng có nét gì đấy giống giống cô Liên thì phải, biết đâu được đây là người trong họ…

-Bác nói đúng đấy. Cháu không thuộc về nơi này đâu!

Người đàn ông ngạc nhiên, tay cầm cây đuốc run run;

-Vậy ra…Cậu vào được đây? Cậu không phải người thường à???

-Chứ còn gì nữa! Bác có thấy cháu giống pháp sư không?

-Không.

Tôi cắn móng tay;

-À vậy thôi. Bây giờ cháu có việc gấp phải đi rồi. À mà…Bác nhanh về nhà đê! Hôm nay là ngày hắc đạo đấy. Vài canh giờ nữa thôi là quỷ trùng lại bắt đầu đoạt mạng!

Người đàn ông trừng trừng đôi mắt;

-Vậy ra…Cậu quả là một pháp sư rồi!!!

Bất ngờ. Ông ta vội khuỵu xuống;

-Xin cậu giúp đỡ…giúp tôi! Thằng con trai cả của tôi đi đâu từ đầu giờ chiều tới giờ chưa thấy về!!! Không biết có chuyện gì xảy ra với nó hay không! Tôi xin cậu!!!

Tôi vội đỡ người đàn ông chất phác ấy dậy.

Bấy giờ, tôi mới thật sự lúng túng vì đã lỡ chém gió với cường độ mạnh. Tôi thầm nghĩ; thôi lần này là tiêu rồi, tình tiết xảy ra gần giống với ông Đăng (anh ruột cô Liên), cũng mất tích rồi cuối cùng là chỉ tìm thấy cái x.á.c. Tôi phải làm sao để có thể ngăn chặn việc này, khi tôi chỉ là người phàm mắt thịt…Vả lại, việc tôi muốn làm lúc này…là chạy trốn khỏi thị trấn mà…

Nhìn khuôn mặt đầy xót xa của người đàn ông. Lòng tốt hiếm hoi trong tôi bỗng trỗi dậy. Thôi thì, đưa ông ta đi gặp Đào Hoa. Biết đâu, con bé ấy có thể ngăn việc này lại…

Tôi thở dài;

-Bác đi theo cháu. Chúng ta tới nhà cô Liên.

-Sao? Vậy ra…cậu biết em của tôi à?

-Vâng…Biết chứ! Bữa giờ…cháu và các đồ đệ tá túc tại đấy mà. Bác là…?

-Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của cô Liên. Mọi người thường gọi tôi là Hai Tiền. Còn cậu?

-Cháu tên Hoàng. Pháp…à mà thôi. Đi nhanh lên bác Hai! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Qua giờ Tuất, cháu e là…Sẽ không tìm được con của bác nữa!

Hai người chúng tôi vừa đi vừa chạy giữa bầu trời đang bị bóng đêm nuốt chửng. Chẳng có gì ngoài sự lo lắng cùng cực tồn tại trong lòng chúng tôi.

Vừa tới trước cổng nhà cô Liên, tôi đã vội thét to;

-Nhanh lên! Ra đây! Đi cứu người!!!

Từ bên trong, anh Lộc, Đào Hoa, cô Liên và mọi người cùng chạy ra.

Đào Hoa lên tiếng;

-Có chuyện gì vậy? Sao mày nói mày đi ngủ mà?

Cô Liên chớp chớp mắt;

-Ủa anh Hai? Sao vậy anh? Lúc trưa em có dặn đừng ra ngoài mà!!!

Ông Tiền đáp;

-Lúc mày đến, thằng Quốc nó đã ra ngoài rồi! Tao cứ tưởng nó đi một lát rồi về. Nào ngờ đâu, giờ này còn chưa thấy bóng dáng nữa! Lo quá, tao mới đi tìm! Mà giờ ai cũng sợ, chẳng dám ra ngoài, nên tao đi một mình…Chậc! Giờ không biết phải làm sao nữa đây!

Tôi lên tiếng;

-Chưa tới giờ Tuất! Thì vẫn còn hy vọng. Đi thôi mọi người. Nhanh lên nào! Đào Hoa, đi bác!

Con bé ấy lật đật kéo tôi sang một bên, nó lầm bầm;

-Mày điên à! Tao còn chưa biết con quỷ trùng nó háo đói và cuồng sát tới cỡ nào nè! Theo tao tính toán, lần này, biết đâu nó bắt liên tục 2 người…Giờ đi, có khi tụi mình mất mạng như chơi!

Tôi nuốt nước bọt cái ực;

-À à vậy thôi. Bác đi cùng mọi người đi. Để em ở nhà bảo vệ bé Quỳnh và nhóc Quân.

Đào Hoa lắc đầu. Con bé đến gần ông Hai Tiền;

-Bây giờ, thật sự rất nguy hiểm rồi! Nhưng cứu người như cứu lửa. Ai tình nguyện cùng đi tìm anh Quốc, thì bước sang bên trái!

Ông Hai Tiền trầm ngâm, ông ta đưa tay lên;

-Thôi được rồi mọi người. Nó là con của tôi. Tôi sẽ tự đi tìm nó. Không muốn ai gặp phải chuyện gì nữa…Đã quá đủ rồi…

Cô Liên và anh Lộc vội xen vào;

-Này bác Hai…Đừng có nói như vậy…Chúng ta là máu mủ ruột rà…Đi nhanh thôi!

Anh Lộc đưa cho Hoa một cây đuốc. Thấy vậy, tôi liền to nhỏ với con bé;

-Trời ơi bác Hoa! Lỡ bác bị gì…Bố mẹ bác biết làm thế nào! Từ bữa đến nay, còn chưa liên lạc được với người nhà! Họ đang lo sốt vó lên rồi đấy!

Đào Hoa gằn giọng;

-Đây là cái số của chúng ta rồi. Nếu có tận, thì âu cũng đành. Mọi chuyện đã an bài từ trước, kể từ khi chúng ta đến đây. Nếu mày thấy sợ, thì cứ ở nhà. Nhưng tao nói trước, ở nhà, chưa chắc là an toàn. Nếu an toàn, vị thầy đã không dặn về việc dùng nước lá mã tiền và cửa nẻo. Đó chỉ là cách thức tạm thời. Rất có thể, nó cũng sẽ sớm hết tác dụng, khi thần trùng và thế lực thao túng trong bóng tối kia…đoạt được đủ mạng!

Tôi có thể thấy được sự căng thẳng trong đôi mắt Đào Hoa. Có vẻ như, đúng là số mệnh an bài, đẩy chúng tôi đến đây. Tôi nên chấp nhận nó và gác sự hèn nhát sang một bên…Cùng Đào Hoa và những người bạn, trả lại sự yên bình cho chốn này.

-Được! Đi thì đi! Bác Hoa chờ em chút! Em uống một cốc trà xanh để lấy lại bình tĩnh đã!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *