Thị trấn trùng tang – P12

Phần cuối: Thuốc rửa đá

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy, tôi đã thấy mình di chuyển rất nhanh qua những cánh đồng. Mai Anh đang kéo tôi bay lơ lửng giữa trời u ám. Một cảnh tượng mà tôi chỉ nghĩ nó diễn ra trong mơ.

-Mai Anh dừng lại đi! Anh chóng mặt quá!!!

-Không! Quỷ ấn đã sắp kết tinh vĩnh cửu rồi! Không một ai có thể thoát khỏi đây được nữa!

-Tại sao em không đưa bạn của anh cùng đi! Anh không muốn rời khỏi đây nếu không có họ!!!

-Chẳng phải…cái hôm anh mang hài cho em. Là lúc ấy, anh đang muốn một mình rời khỏi đây ư?

-Thì…thì đúng là vậy! Nhưng anh chỉ có ý bỏ trốn rồi quay lại cứu mọi người! Còn bây giờ…Không quay lại đây được nữa. Thì anh…Thì anh cũng không cần rời khỏi đây đâu!

-Đồ ngốc! Anh phải sống!

Mai Anh vẫn kéo tôi bay qua những rừng cây. Mặc cho lời tôi nói, cô ấy tuyệt nhiên không dừng lại. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. À không! Tôi chợt nhớ ra một thứ!

-Aaaaa!!!

Mai Anh thét lên. Cả hai chúng tôi lao xuống một bụi cỏ. Mai Anh đau đớn bò dậy, tay cô ta ôm lấy phần gáy, cô ta trách móc tôi;

-Tại sao anh lại làm vậy với em chứ hả??? Thứ mà em cho anh, thứ duy nhất để giữ m.ạ.ng thoát khỏi Tà Mẫu. Giờ anh lại dùng thứ ấy để tấn công em!!!

Tôi cầm bông hoa tre trên tay:

-Chính em đã đốt hết những bông hoa còn lại phải không? Sao em phải làm thế? Ai cũng có quyền được sống mà???

Mai Anh cười nhạt:

-Nếu em không cùng ông Ba đi đoạt m.ạ.n.g…Nếu em không thực hiện theo những lệnh mà Tà Mẫu đã giao…Thì giờ em có còn tồn tại được trong trạng thái gần như là con người…Để được gặp gỡ anh, để được cứu anh rời khỏi đây hay không???

-Vậy…em đánh rơi chiếc hài…Em tiếp cận anh…Em cứu anh thoát khỏi mặt thịt, quỷ tinh ám ảnh,…em bắt anh đi tìm Bá Xuân…Tất cả chỉ là trong sự sắp đặt của Tà Mẫu phải không???

Mai Anh đến gần bên tôi, nhưng bông hoa tre đã khiến cô ấy phải lùi lại.

-Không…Những việc em làm cho anh…Hoàn toàn là vì những gì ta đã có ở kiếp trước…Em đã bị Tà Mẫu trừng phạt rất nhiều khi cứu anh…Chỉ riêng việc đến tìm Bá Xuân, là ý của Tà Mẫu. Cái vòng đỏ cũng do Tà Mẫu tạo ra…Vì không dễ gì dụ được “cọp khỏi hang”…Nhưng…Sao anh không thử nghĩ về những gì em đã trải qua. Em đã bị chôn sống cũng bởi người trong dòng họ đó. Em căm thù dòng họ đó, em căm thù Bá Xuân! Em phải theo Tà Mẫu để rửa hận nhưng em không thể để anh c.h.ế.t!!!

-Và Ba Dương không tóm bọn anh ở Đền thờ tộc hôm ấy…Cũng chỉ là vì mục đích sâu xa hơn…Thật mưu mô…Thật khó tin…Thì…ra…Em vốn không bị mất trí nhớ…

-Đừng nói gì thêm nữa…Chẳng còn nhiều thời gian đâu…Hải…hãy theo em…Em sẽ đưa anh ra khỏi đây…

Tôi lắc đầu:

-Anh sẽ ở lại. Anh muốn được cùng c.h.ế.t với những người bạn của mình. Họ là bạn thân của anh! Anh sẽ không sống nếu thiếu họ!

Mai Anh bật cười không thành tiếng:

-Anh vẫn luôn cần bạn của anh hơn em! Trên đời này, có điều gì là thật lòng sao? Bá Xuân, em đã tin cô ta…Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn giao nộp em! Tình bạn? Tình bạn là thế sao?

-Nhưng Bá Xuân đã dằn vặt suốt cả quãng đời mình vì em đấy! Em không thấy, Bá Xuân đã tin em dù biết em vẫn còn mang thù hận trong lòng. Đến mức, bà ta để cho em g.i.ế.t bà ta một cách rất dễ dàng như vậy sao!?

Mai Anh quay mặt nhìn về phía bầu trời tăm tối;

-Đó chỉ là nghiệp mà bà ta đáng phải nhận lấy.

Tôi cúi gầm mặt xuống;

-Em không nghĩ. Đó là tình cảm thật sự sao?

-Tình cảm thật sự?

-Tình cảm thật sự. Đó chính là sự hy sinh.

Chẳng biết vì lý do gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã bước đến bên cạnh Mai Anh và nắm lấy tay cô ta. Tôi đã nói ra điều gì đấy mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

-Anh muốn em xem cái này.

Trong chúng tôi chợt lóe lên những hình ảnh như đã xảy ra từ kiếp trước. Đó là một cánh đồng xanh…Tôi và cô tiểu thư đang ngồi ở đấy…

-Sao hôm nay…Trông anh suy tư vậy anh Hải?

-Thằng Quang bạn thân của anh bị bắt rồi..

-Tại sao?

-Nó tham gia nổi dậy…Bị quân đưa về tra khảo…Anh đang lo…Nó sẽ bị người ta bách hại…

-Anh tính sẽ làm gì?

-Có lẽ…Tối nay…Anh sẽ cùng các anh em đến trại lính để giải cứu nó…

-Không được đâu! Nguy hiểm lắm!!! Anh không được đi!!!

-Em giúp anh một chuyện được không? Khi anh cứu bạn mình ra…Em dùng y thuật để trị thương cho nó nhé…Anh chẳng biết phải nhờ ai nữa…Anh sợ bị phát hiện…

-Không được đâu anh Hải! Em không muốn bị liên lụy…

-Nhưng mà…Nếu…nếu ta đưa thằng Quang tới ngôi nhà hoang nào đó phía núi…Sẽ không ai biết đâu. Anh chỉ cần em chữa trị cho nó thôi. Không cần phải ở lại đó…

-Tóm lại là anh không được đi đâu hết! Em không muốn anh gặp nguy hiểm…Có đáng phải liều tính m.ạ.n.g của mình chỉ vì một người?

-Sao lại không? Đó là người bạn thân của anh! Là người đã cùng anh nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu mất đi thằng Quang hay bất cứ người anh em nào…Anh sống còn có ý nghĩa gì?

-Vậy là…vậy là…Em không đủ quan trọng để anh sống tiếp? Em không bằng bạn bè của anh phải không?

-Em đừng suy nghĩ như vậy…Tình cảm thật sự…Chính là hy sinh…Chứ không phải bằng lời…Nếu em thật lòng với anh…Hãy giúp anh đi…Anh và mọi người cần có em.

-Thôi! Anh đừng nói nữa! Em biết anh cần bạn của anh hơn em. Em sẽ không ngu ngốc mà để bản thân và gia đình mình rơi vào nguy hiểm đâu!

-Hải! Anh đi đâu vậy! Hải!! Dừng lại!!! Hải!!!!

Những hình ảnh ẩn ẩn hiện hiện trong tích tắc. Tôi thấy khung cảnh của một đêm trời tăm tối. Hải đang dìu Quang đi đâu đó trên con đường không một bóng người. Cả hai đều bị thương nặng. Dường như, chỉ có Hải và Quang là sống sót trong đợt giải cứu vừa qua…

-Cố gắng lên! Thêm một đoạn nữa là tới nhà thầy Ngọc rồi…Ổng sẽ giúp chúng ta.

-Thôi Hải…Tao đau quá…Không đi nổi nữa rồi…Hay mày để tao lại đi…Tao sợ quân lính đang đi lùng sục…

-Không! Tao sẽ không bỏ mày lại! Nhiều anh em của mình đã ngã xuống rồi…Tao không muốn mất thêm ai nữa. Cố gắng lên! Một đoạn nữa thôi…

Khi đến trước nhà thầy Ngọc. Ông ta vội dẫn 2 người thanh niên vào rồi mau chóng khóa cửa lại. Cùng lúc ấy, quân lính từ sau nhà ập lên bao vây.

-Thầy Ngọc! Vậy là sao??? Tụi con đã tin thầy!!!

-Tha lỗi cho thầy…

Đám lính xông tới. Bọn chúng cầm giáo mác, đ.â.m liên tục vào người Hải và Quang. Trong giây phút cận kề cái chết. Hải vẫn gọi trong miệng 2 từ “Hạnh Thúy”…

Mai Anh vùng tay ra, đẩy tôi khỏi cô ấy.

-Em không muốn xem nữa!!! Dừng lại đi!!! Đừng mà…Đừng làm vậy mà…

Mai Anh cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã…Cô ta nấc nghẹn ngào:

-Thì ra mọi chuyện lại xảy ra như vậy…Em vẫn nghĩ anh còn sống và đang hạnh phúc bên người nào khác…

Tôi lại gần, ngồi bên Mai Anh. Tay tôi run run vuốt lên mái tóc buông dài…Mai Anh đau đớn nhìn tôi:

-Giờ thì em đã hiểu rồi…Nếu ngày đó…Em bằng lòng đi theo anh…bỏ qua sự hèn nhát của mình…Chắc anh đã không phải chịu cái c.h.ế.t đau đớn như vậy…Nếu chúng ta cùng nhau bỏ trốn…Thì em đã không bị bắt đi…Thì chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc…

Mai Anh đứng bật dậy. Cô ta nắm lấy tay tôi:

-Anh nói đúng! Tình cảm không phải chỉ là lời nói…Tình cảm thật sự chính là hy sinh…! Em vẫn chưa một lần hy sinh vì anh. Em biết…Em hiểu rồi!

-Hả? Em tính làm gì?

Như không chần chừ gì thêm. Mai Anh kéo vội tôi đi. Chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã đến nơi mảnh đất cử hành cỗ tang tóc.

Khi này, Ba Dương đang cầm thạch tinh và ôm hắc miêu trên tay. Hắn ta tiến lại gần bên cỗ quan tài. Tà Mẫu đang chuẩn bị trùng sinh. Những trận gió lốc ùn ùn kéo tới. Cỏ cây bật gốc bay tứ tung. Bầu trời dần chuyển sang màu tím thẫm. Những cụm mây đen khổng lồ bay rất nhanh.

Mai Anh rạch một đường lên sợi dây đang trói Hoa, lập tức thứ ấy đứt ra và rơi xuống đất. Mai Anh đặt tay lên vai Hoa:

-Vẫn còn nhớ những gì thầy Bá Xuân đã dạy chứ?

Hoa ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con bé nhìn thấy tôi, nó biết Mai Anh đã chịu đứng về phía chống lại Tà Mẫu rồi. Nó vội lấy trong giỏ xách ra lọ thuốc, ném về phía tên thuộc hạ đang canh gác. Hắn ta lập tức ngã lăn xuống đất.

Tôi nhìn Hoa:

-Cẩn thận!

Con bé ấy gật đầu rồi từng bước đi về phía nơi ông Ba Dương đang cử hành lễ. Nó nấp sau một cây cột. Bấy giờ, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía cỗ quan tài chứa vợ ông Ba Dương. Chẳng còn kẻ nào để ý đến Hoa nữa.

Ông Ba Dương đưa thạch tinh và hắc miêu lên cao. Hắn ta lẩm nhẩm trong miệng thần chú giúp trùng sinh mà Tà Mẫu đã chỉ dẫn. Viên đá bắt đầu tỏa ra năng lượng. Những luồng khói đen từ viên đá chui vào miệng hắc miêu rồi lọt xuống cỗ quan tài. Đó là sự kết nối ma lực, nếu nó bị phá vỡ, Tà Mẫu ắt bị tiêu diệt.

Hoa biết điều này, nó lấy một lọ thuốc từ trong giỏ xách ra. Đấy là thuốc “rửa thạch tinh”. Hoa liều mạng lao đến, con bé biết không còn nhiều thời gian nữa. Đám thuộc hạ phát hiện liền vội tạo ra vòng vây ngăn lại. Hoa nhanh trí ném độc dược về phía chúng. Con bé đưa chân đạp những tên lính cầm vũ khí xông tới. Bá Xuân đã truyền cho Hoa một chút nội công từ trước. Nhưng nhiêu đấy cũng đủ cho con bé đối phó với đám người không biết võ nghệ này. Chợt, trông Hoa có vẻ bối rối. Hoa đã sử dụng hết độc dược. Một tên lính từ phía sau bất ngờ quật thanh gỗ to vào lưng con bé. Cú ấy thật sự rất mạnh, Hoa hộc m.á.u. Con bé ngã nhào về phía trước. Tôi biết Hoa chuẩn bị gặp nguy hiểm nên vội xông tới. Mai Anh giữ tay tôi lại:

-Không được! Nếu bứt dây động rừng. Tà Mẫu sẽ thả âm binh ra! Bọn âm binh cũng đang thừa hưởng sức mạnh từ viên đá! Chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu!!

-Vậy anh phải làm gì bây giờ??? Hoa sẽ bị g.i.ế.t!!!

-Đừng lo! Nhìn kìa!!

Hoa gượng người dậy. Con bé quát lên, m.á.u từ miệng văng ra theo câu nói:

-Tao sẽ liều c.h.ế.t với bọn mày! Kẻ nào thử dám lại gần đây xem!

Hoa đưa lọ thuốc “rửa đá” lên. Đám thuộc hạ tưởng đấy là độc dược, nên chẳng tên nào dám xông tới. Không ngờ trong giờ phút này mà Hoa vẫn còn can đảm đến như vậy. Con bé dồn toàn lực ném lọ thuốc về phía cỗ quan tài. Lọ thuốc vỡ tan. Nước từ trong ấy văng vào người Ba Dương và viên đá. Tôi im lặng hy vọng điều gì đó như phép màu sẽ xảy ra. Nhưng…không? Tên Ba Dương vẫn bình thường. Hắc miêu ra lệnh:

-Thả âm binh ra ngoài! Nghi thức đã sắp hoàn tất!

Những luồng khói từ viên đá vẫn ào ào truyền vào miệng hắc miêu. Thì ra, thuốc “rửa đá” không có tác dụng khi người thực hiện nó là Hoa. Con bé không đủ quyền pháp như Bá Xuân để thi triển lễ “rửa đá”.

Cỗ quan tài bắt đầu chuyển động. Tiếng phụ nữ từ bên trong ấy phát ra ngày một lớn. Âm binh như đang mừng rỡ, chúng bay lượn lờ xung quanh chuẩn bị chào đón chủ nhân trùng sinh. Đào Hoa đã bị bao vây, đám thuộc hạ dồn con bé về một góc.

Chợt, Mai Anh đưa đôi bàn tay chạm vào má tôi:

-Tới lúc rồi! Anh nhớ phải sống thật tốt nhé!

-Em…em tính làm gì???

Mai Anh buông tôi ra. Cô ấy lao về phía ông Ba Dương. Đám âm binh thấy thế liền tấn công cô. Mai Anh có vẻ rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng chống trả lại. Mai Anh chớp lấy viên đá. Cả hắc miêu và Ba Dương đều trợn trắng mắt:

-Ngươi tính tạo phản à!!! Đưa thạch tinh lại cho bọn ta!!!

Mai Anh quát lên:

-Đến lúc kết thúc ân oán rồi!!!

-Ngươi không được làm như vậy!!! Chính ngươi cũng sẽ hồn xiêu phách tán!!!

Mai Anh không quan tâm điều gì nữa. Cô ấy vội nuốt viên đá vào người.

Viên đá đang bị tẩy đi thịnh âm khảm bởi linh hồn trinh nữ. Nó hút tất cả những cột khói đen từ cỗ quan tài và âm binh về phía nó. Người Mai Anh tỏa ra nguồn ánh sáng dữ dội. Trong nháy mắt, tất cả đều nổ tung. Cỗ quan tài trở thành những mảnh vụn. Khói bụi bay mịt mù đất trời. Người phụ nữ ở bên trong quan tài lăn ra. Bà ta hộc m.á.u đen, vỡ bụng rồi tắt thở. Ba Dương bị những mảnh quan tài găm vào đầu và người, hắn ta nhanh chóng ngã xuống đất, m.á.u me lênh láng. Hắc miêu không ngừng gào lên rồi biến mất theo Mai Anh. Trong phút chốc. Một cơn gió lạ thổi qua, mọi thứ âm binh ma quái cũng tan theo không khí…Đám thuộc hạ đang khống chế Hoa cũng lăn ra ngất xỉu ngay sau đó…

Hoa đứng dậy, nhìn về phía tôi với vẻ mặt ngơ ngác:

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Tôi nhớ lại những chuyện Bá Xuân đã kể. Chỉ có linh hồn trinh nữ mới làm mất đi tác dụng của thạch tinh. Vậy là…Mai Anh đã chấp nhận tan biến, để cứu lấy thị trấn này…

-Ổn rồi mọi người ơi! Tà Mẫu bị tiêu diệt rồi! – Tôi vội chạy lại cởi trói cho Quỳnh, Tú dẹo và những người trong họ.

Ai nấy đều mừng rỡ ôm lấy nhau khi vượt qua được cảnh thập tử nhất sinh. Người dân trong thị trấn đồng loạt quỳ xuống liên tục vái lạy tôi và Hoa. Tôi gãi đầu, hình như mình cũng đâu làm được gì đâu nhỉ?

Khi này, Quỳnh chạy lại nắm lấy tay Hoa:

-Hoa bị thương có nặng không. Để Quỳnh xem nào…

-Không sao đâu. Vẫn còn đi lại được. Quỳnh và Tú dẹo cũng ổn chứ hả?

-Ok. Hơi ê ẩm một chút thôi…

Tú dẹo nhìn lên trên cao:

-Mà má Hoa ơi. Có thật là mọi chuyện đã kết thúc không vậy? Sao trời vẫn tối thui. Thấy ghê quá à.

Hoa tạch lưỡi:

-Vẫn chưa xong đâu. Tuy Tà Mẫu, âm binh và năng lượng mà Tà Mẫu cho Ba Dương cùng đám thuộc hạ đã bị tiêu biến. Nhưng quỷ ấn bao lấy thị trấn này thì vẫn còn. Bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phá ấn!

Tôi gãi đầu:

-Được không vậy bác Hoa? Giờ chẳng còn ai để dựa vào…thấy lo lo…

-Trời đất! Mày phải tin vào quyền năng phù thủy của tao chứ!

-Đó mới là cái đáng lo đó bác Hoa.

-À ờ…Nói chứ. Bá Xuân có hướng dẫn tao cách phá quỷ ấn rồi. Đơn giản thôi.

Hoa dẫn chúng tôi đến bên x.á.c của Ba Dương. Con bé lắc đầu:

-Chỉ vì nghe theo lời hứa hẹn của tên ma đầu. Mà hắn ta gây nên bao tội ác tầy trời. Cuối cùng thì cũng phải ngã xuống ở đây. Cái tà không bao giờ thắng cái thiện.

-Thôi thôi được rồi bác Hoa. Đừng nói đạo lý nữa. Giờ chúng ta cần làm gì? Em muốn về Sài Gòn lắm rồi!

Hoa lấy trong giỏ xách ra một chiếc muỗng sứ. Con bé ngồi bên x.á.c Ba Dương, nó lấy muỗng hốt m.á.u của hắn ta rồi cho vào một cái chén. Tôi, Quỳnh và Tú dẹo đều rùng mình trước việc Hoa đang làm. Khi đã lấy đủ, Hoa đứng dậy:

-Vậy là xong. M.á.u của kẻ tội đồ. Nó và bài thuốc này sẽ kết hợp cùng nhau.

Hoa tiếp tục lấy một lọ thuốc đổ vào. M.á.u trong chén loãng dần ra. Hoa cười:

-Và còn một thứ nữa.

Tôi bất ngờ. Hoa lấy từ giỏ xách ra một bông hoa tre:

-Thật ra chỉ cần có thứ này thôi là đi ra khỏi thị trấn được rồi. Nhưng giúp phải giúp cho trót. Tao sẽ pha thứ này vào.

Tôi buộc miệng hỏi:

-Sao…sao bác có hoa tre?

-À…Đêm qua. Mai Anh cho tao đó, cổ nói rằng thứ này pha vào thuốc sẽ có tác dụng giải quỷ ấn nhanh hơn. Cô ấy có vẻ không cầm được thứ này nên cất nó trong một túi vải…Mai Anh…một con người tuyệt vời bọn mày nhỉ…Có vẻ…cô ấy khá là mến tao…

Tôi đưa tay vào túi áo. Sờ vào bông hoa tre của mình…Chẳng hiểu sao, giây phút ấy tôi lại rơm rớm nước mắt. Dù sao thì, bí mật giữa tôi và Mai Anh, cũng không ai biết. Thôi thì, những điều tốt đẹp này…chắc ngày nào đó cũng sẽ có ai đó muốn nghe…Và…họ, có thể là những độc giả của tôi…

Hoa rót thuốc từ chén vào trong 2 chiếc lọ. Con bé ấy đưa cho Quỳnh, Tú dẹo rồi bảo rằng; hãy đem đến Đền thờ tộc và nhà tang tạt thuốc trước cổng. Tôi thì được giao nhiệm vụ đi chặt cây gòn ở đầu thị trấn. Riêng Hoa, nó sẽ ở lại đây để lập lễ giải ấn. Sau lễ, ấn quỷ không còn. Ký ức về những việc đã qua của tất cả mọi người cũng sẽ biến mất…

Đến đầu thị trấn, tôi nhìn tới ngó lui mãi mà chẳng thấy cây gòn đâu. Hóa ra, nó đã rụng hết lá và dần c.h.ế.t khô đi, trông rất khác ngày đầu mà chúng tôi gặp nó ở nơi đây. Vung từng lưỡi rựa xuống phầm phập. Thân cây khô khốc chảy ra chất nhầy đỏ lòm như m.á.u. Nhưng tôi đã không còn sợ nữa. Tôi nghĩ mình đã bản lĩnh hơn để chuẩn bị cho những chuyến hành trình tiếp theo.

Khi thân cây đổ xuống cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Trận mưa này sẽ trả mọi thứ về lại với thực tại. Trừ chúng tôi và dòng họ cô Liên thì tất cả những ai trong thị trấn này đều sẽ quên hết mọi sự vừa qua…

Tối ấy, khi mưa vừa tạnh. Tôi, Hoa, Quỳnh và Tú dẹo âm thầm rời khỏi nhà cô Liên. Mặc cho trước đó, những người trong dòng họ ngỏ ý mở tiệc chiêu đãi chúng tôi vào trưa mai.

-Này bác Hoa, sao chúng ta không ở lại ăn nhậu một bữa no say…Dù sao mọi người cũng có lòng mời mà…họ sẽ buồn đấy.

Hoa lắc đầu:

-Gia đình họ đang tang tóc…Nghe cô Liên nói còn giao nộp và trình báo đám người của Ba Dương nữa…Họ sắp phải bận rộn lắm đấy…Nên thôi…

Bỗng, Quỳnh xen vào:

-Ê! Mọi người sạc pin điện thoại chưa? Giờ mới mở máy lên phát hiện cái này nè!

-Ờ ha quên mất. Chuyện gì vậy Quỳnh.

-Chúng ta đến đây là ngày 17. Mà hôm nay lịch mới để ngày 18 thôi.

-Quỳnh kiểm tra lại xem. Có khi nào bị lỗi không? Bật mạng lên chưa?

-Rồi mà…

-Ê! Bác Hoa! Đúng rồi đấy! Điện thoại em cũng để ngày 18 nè!

Hoa gãi đầu:

-Ủa? Không lẽ thời gian tại thị trấn này trôi nhanh hơn ở ngoài?

Chúng tôi đứng ở vị trí mà lần đầu chúng tôi đến nơi đây. Những làn sương khói lại trôi lềnh bềnh che lấp lối vào…

-Trời đất! Có khi nào quỷ ấn chưa bị phá hủy không? Thôi thôi! Chúng ta vào lại thị trấn đi!

Tôi, Quỳnh và Tú dẹo lôi Hoa đi sền sệt.

-Đủ rồi! Ra được là mừng lắm rồi! Kệ đi.

Cùng lúc ấy, có ánh sáng đèn xe đang chạy lại. Chúng tôi nhận ra, đó là chiếc taxi đã đưa chúng tôi đến đây. Ông tài xế bước xuống, chạy lại bên chúng tôi:

-Mấy đứa đây rồi! Cho chú xin lỗi nhé…Tối hôm qua nhận được điện thoại vợ chú sinh. Chú lo quá nên vừa nổ máy được là chạy vội đi luôn…Cũng tính không lấy tiền. Nhưng về mới phát hiện ra là quên còn đồ đạc mấy đứa trên xe. Nên quay lại đây tìm mấy đứa. Không ngờ có mặt sẵn ở đây luôn rồi. Chú xin lỗi nhiều nhé…

-Chú nói sao? Đúng thật là chỉ mới đêm qua thôi hả?

-Ờ ờ…

Tôi kéo tay Hoa:

-Đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ là sức mạnh của quỷ ấn thôi. Nào! Lên đường!

Ngồi vào trong xe. Tôi đưa mắt nhìn ngọn núi phía đằng Đông xa dần. Thị trấn cũng khuất đi sau mấy cánh đồng ngô. Hoa mai dại đã nở vàng bên vệ đường. Tôi bỗng thấy luyến tiếc điều gì đấy mà bản thân cũng không rõ. Bông hoa tre trong túi áo, bằng cách nào đó…giờ đã biến mất, thì ra, mình cũng chẳng giữ lại được gì…

Ra đường lớn. Hoa nhốn nháo đưa tay chỉ chỉ:

-Chú ơi! Đưa tụi con đến ngọn núi đằng kia đi! Nhanh lên!

Quỳnh và Tú dẹo nhìn nhau. Tôi vội kéo đầu Hoa kẹp dưới cánh tay mình:

-Đủ rồi! Đến thẳng biển Nha Trang nhé bác tài ơi!

Hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *