Thị trấn trùng tang – P11

Phần 11: Cỗ tang tóc

Sáng ấy, tôi thức dậy lúc 6 giờ. Trời hôm nay không giống như mọi khi, âm u đến khó tả. Những hạt mưa cứ bay bay lất phất, không biết bao giờ mới tạnh. Đi ra sau nhà rửa mặt, tôi thấy Bá Xuân đang ngồi nấu thuốc bên bếp lửa hồng, cạnh bà là Hoa đưa tay ra sưởi ấm. Có vẻ như chuyến đi này tuy gặp phải nhiều sự kiện không mong muốn, nhưng Hoa đã học được kha khá từ vị thầy kia. Hỏi ra thì biết được rằng, Bà Xuân đã thức suốt đêm qua để nấu nhiều bài thuốc. Mỗi loại sẽ có chức năng khác nhau, giải trùng tang, giải độc núc nắc, triệt hạ đĩa đèn, phá quỷ ấn, ngăn trùng sinh, rửa thạch tinh. Tuy nhiên, không dễ dàng để thực hiện, cần phải kết hợp với lễ tế, nguyên liệu chính được đề cập là m.á.u kẻ tội đồ.

Vừa đầu giờ Tỵ, âm thanh trống đánh dồn dập đã vang vọng khắp một vùng. Tôi hoang mang bước ra hiên trước. Phía trên cao, bầu trời ngày càng tối lại như thể sẽ không có tia sáng Mặt Trời nào rọi xuống thị trấn ngày hôm nay.

-Cỗ tang tóc sắp diễn ra. – cô Bá Xuân bước đến gần tôi.

-Nghĩa là sao hả thầy? – Tôi thắc mắc.

-Đó là lễ đoạt hồn. Tà Mẫu sẽ trùng sinh bằng cách nuốt chửng những linh hồn của những người trong dòng tộc này. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là thạch tinh và người giúp hắn trùng sinh.

Tôi nhìn vào cổ vị thầy thuốc:

-Hắn ta không cần phải bắt đủ người nữa sao? Bác Hai sẽ an toàn chứ?

Bá Xuân thở dài:

-Hắn đã đủ mạnh nhờ Ba Dương giúp hắn luyện thuật “thiên linh cái”. Ngươi có thể hiểu nôm na là hắn dùng sọ người. Ta chẳng muốn giải thích quá sâu đâu. Còn việc ông Hai Tiền phải c.h.ế.t chỉ là chuyện sớm muộn nếu chúng ta không đánh bại Tà Mẫu ngày hôm nay.

Cùng lúc ấy, ông Hai bước ra, trông thể trạng của ông ta đã hồi phục trở lại.

Tôi nhìn người đàn ông ấy:

-Rốt cuộc thì lý do nào đã khiến Ba Dương trở nên độc ác như thế? Đều là máu mủ ruột rà cả mà!

Ông Hai nhìn về phía xa xăm, dường như ông ta cũng đoán được nguyên nhân của sự tình:

-Một thời gian trước, có nhiều người ngoài đến hỏi mua đất, giá cả được đẩy lên rất cao. Khi ấy thằng Ba đang thua cờ bạc, nên đòi bán mấy miếng đất hương hỏa ở đầu và trong thị trấn. Chúng tôi đều không bằng lòng, sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi…Nhưng chỉ một thời gian ngắn tiếp theo, thằng Ba bỗng trở nên tử tế hơn. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn giải hòa với gia đình nó, nên mới giao chìa khóa cho nó quản lý và lo việc ở đền thờ tộc, nhà tang…Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu…Nhưng giờ mới có căn cứ để nói ra…Những ai từng chống đối Ba Dương. Tất cả đều đã c.h.ế.t. Giờ chỉ còn mình tôi…

Bá Xuân ngước nhìn lên bầu trời và thở dài:

-Đúng là bánh xe của nhân quả không bao giờ dừng lại…Trùng tang không g.i.ế.t ai, chỉ con người tự hãm hại nhau. Cây gòn đã mọc lên 9 tầng. Tà Mẫu đã quay lại trong sự thù hằn của những người trong dòng họ dành cho nhau…Ba Dương cũng chỉ là công cụ, cũng chỉ là kẻ bị những lời hứa hẹn về của cải, quyền lực của Tà Mẫu làm mờ mắt…

Tôi bắt đầu thấy lo lắng:

-Cậu Ngọ đã bị bách hại…Liệu chúng ta có phải đối thủ của kẻ ma đầu kia không hả thầy?

Bá Xuân xoay người đi vào trong nhà, bà ấy đeo chiếc tay nải lên vai:

-Cũng vì thiếu cảnh giác, nghĩ đơn thuần đấy là trùng tang nên em ta mới sập bẫy dễ dàng. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần thận trọng là đủ. Tà Mẫu không phải một kẻ quá mạnh khi hắn ta vẫn còn chưa trùng sinh, hắn ta còn phải “chia” ma pháp cho thuộc hạ và âm binh. Nên…Đừng quá lo lắng như thế. Nào…Mọi người! Khởi hành thôi!!!

Trên con đường hoang vắng, chúng tôi tiến về phía trung tâm thị trấn. Bá Xuân nói, Tà Mẫu sẽ cử hành cỗ tang tóc tại đó – Nơi hội tụ ma lực mạnh nhất của quỷ ấn. Bá Xuân và Hoa đi đằng trước, cầm đuốc trên tay soi đường. Ông Hai và nhóc Quân thì bám theo sau.

Tiếng trống đánh ngày một lớn dần và rõ hơn. Người dân trong thị trấn đứng tụ lại rất đông. Chúng tôi biết mình đã sắp đến nơi cần phải đến…

Đó là một mảnh đất rộng. Những lá cờ như cờ tang đang bay phất phơ trong gió, phía dưới những đống lửa trong lư cháy sáng rực. Thuộc hạ của Ba Dương đang vác một cỗ quan tài, không rõ trong ấy có gì, bọn chúng cứ đi đi lại lại theo nhịp trống đánh. Tất cả những người trong dòng họ đang bị trói vào cột thành hàng dài, trong đấy có cả Quỳnh và Tú dẹo. Ba Dương ngồi lên chiếc ghế gỗ trên một gò đất cao. Hắn ta trông không còn giống như con người nữa, quầng mắt đã thâm tím lại. Kế bên là một hắc miêu.

Lát sau, chúng tôi đã hòa vào đám đông những người trong thị trấn đang bàn tán xôn xao.

Tiếng trống ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn. Ba Dương đứng dậy khỏi ghế, hắn ta lên tiếng, giọng hắn như vang vọng đất trời:

-Hỡi bà con cô bác! Chúng ta đã phải sống trong cảnh bị giam cầm tại thị trấn cũng chỉ vì những tên này! Những kẻ sử dụng tà thuật hòng cướp đi gia sản mà dòng họ tôi đã để lại! Hôm nay, tôi sẽ thay trời hành đạo. Trả lại cuộc sống bình yên cho bà con!!!

Tôi nghiến răng, đúng là một tên tráo trở ngậm m.á.u phun người. Hắn ta đang muốn đổ tội cho người khác để trở thành thứ gì đó vĩ đại hoặc là đấng cứu rỗi sao?

-Hoàng! Bình tĩnh! Khi nào ta nói lên mới được lên! – Bá Xuân lấy tay cản tôi lại.

Lúc này, có một người trong đám đông lên tiếng:

-Ông ta nói dối đó! Ông ta chỉ là một tên cờ bạc rượu chè…Còn đang nợ tiền tôi! Ở thị trấn này, ai mà chả biết! Nay dám bắt trói những người ruột thịt của mình nữa! Đúng là bất nhân bất nghĩa!

Nhiều người xung quanh cũng hô theo:

-Thả người đi! Thả người đi!

Ba Dương cười nhếch mép, hắn ta ra lệnh cho đám thuộc hạ:

-Bắt nó ngay cho tao!!!

Lập tức, người ấy bị bọn lính bặm trợn lao vào đ.á.n.h đ.ấ.m túi bụi rồi giải đến bên ghế của Ba Dương, không một ai gần đó dám can ngăn. Ba Dương lấy từ sau ghế ra một cây rựa to và bén ngót. Hắn ta vung tay c.h.é.m liên tục vào cổ và đầu của con người xấu số kia. M.á.u bắn ướt đẫm cả mặt Ba Dương. Hắn ta cười khoan khoái như đang g.i.ế.t một con vật. Lẽ nào, những người trong dòng họ cũng bị hắn ta hãm hại theo cách man rợ như vậy…

Bên dưới ai nấy đều sợ hãi, chẳng một ai dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng đấy. Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy nhưng cũng bị đám thuộc hạ vội bắt lại.

Ba Dương một tay cầm cây rựa, tay còn lại nắm kéo chiếc đầu lên:

-Còn đứa nào dám chống lại tao không??? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Quỳ xuống hết!!!

Bá Xuân như mất tập trung từ nãy đến giờ, bà ta cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm ai đó, chẳng để tâm chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đẩy cùi chỏ vào hông vị thầy:

-Trời ơi! Có người vô tội bị g.i.ế.t rồi kìa thầy ơi!! Ra tay đi chứ!!!

Đào Hoa nghiến răng:

-Để tao!

Dứt câu, con bé kéo tay Bá Xuân lao ra khỏi đám đông. Vị thầy bối rối:

-Ê! Ta vẫn chưa sẵn sàng mà!

Hoa dõng dạc la lên:

-Này! Tôi đã dẫn thầy thuốc đến rồi đây! Mau mau thả người!

Ba Dương bất ngờ, vội đứng dậy, hắn ta cười đầy gian xảo:

-Hahaha! Tốt lắm! Với một vị thầy uy danh lẫy lừng thế kia. Không nghênh đón long trọng thật là thất lễ. Người đâu! Còn không mau lấy ghế ra cho thầy ngồi!

Bọn thuộc hạ bao vây xung quanh. Chúng đặt một cái ghế ngay bên cạnh Hoa. Con bé ấy ngờ ngợ nhìn Bá Xuân rồi khẽ nói:

-Bọn người này thân thiện hơn tôi tưởng đấy! Bà ngồi đi, tôi đứng được rồi.

Bá Xuân đưa tay vò lên mớ tóc:

-Phù thủy vô dụng. Cái ghế này đã bị yểm chú. Ngồi lên là không đứng dậy được nữa!

-Vậy bây giờ phải làm sao?

-Phải chiến đấu chứ sao? Lấy độc dược ra đi!!!

Nói xong, Bá Xuân lấy chân đá bay cái ghế. Nội công của bà ta thật sự rất mạnh. Chiếc ghế đập vào người một tên thuộc hạ rồi vỡ tan tành, kẻ ấy cũng nằm bất động một chỗ.

Ông Dương thấy vậy liền nổi điên lên:

-Thì ra bọn mày muốn đối đầu!!!

Con hắc miêu kế bên là hiện thân tạm thời của Tà Mẫu, nó lên tiếng cười khanh khách:

-Trò chơi chỉ mới bắt đầu!

Đám thuộc hạ điên cuồng cầm d.a.o kiếm lao vào tấn công Hoa và vị thầy. Đối với Bá Xuân, đây chỉ là bọn tép riu. Bà ta lấy cái ống điếu quật đến đâu, tiếng xương khớp gãy của đám thuộc hạ vang lên đến đó. Riêng Hoa, con bé vẩy độc dược vào kẻ nào, kẻ ấy đau rát ngứa ngáy, mất khả năng chiến đấu hoàn toàn. Chẳng mấy chóc, song kiếm hợp bích, đám lính đã nằm gọn dưới chân của Hoa và vị thầy.

Bấy giờ, giọng tên thuộc hạ thân cận của Ba Dương vang lên:

-Một là khoanh tay chịu trói! Hai là những kẻ này sẽ phải c.h.ế.t!

Bá Xuân và Hoa xoay đầu lại. Tên ấy đang cầm cái lưỡi lê sáng quắc, kề vào cổ Quỳnh và Tú dẹo.

Hoa thét lên:

-Dừng lại! Ông không được làm hại bạn tôi!!!!

Hoa nhìn về phía vị thầy:

-Đừng đánh nữa!

Bá Xuân như bỏ ngoài tai lời Hoa nói. Bà ta tiếp tục cầm ống điếu quật vào người bọn lính đang lao tới:

-Lâu ngày mới được đánh đấm thoả thích thế này mà! Kệ đi! Đó là bạn mi, đâu phải bạn ta đâu!

-Thế còn người này thì sao? – Giọng nói Ba Dương vang lên.

Bá Xuân giật mình quay đầu lại. Mai Anh đang quỳ dưới đất. Ba Dương đứng kế bên, tay cầm cây rìu trông rất quái lạ, nó tỏa ra thứ ánh sáng màu tím. Hắn ta đưa thứ ấy ngược ra sau, như đe dọa sẽ c.h.é.m đầu Mai Anh.

Bá Xuân vò tóc:

-Trời ơi! Rìu đoạt hồn! Sao tên này có nhiều đồ chơi vậy!

Bà ta lắc đầu, buông cái ống điều khỏi tay rồi thở dài:

-Thôi được! Bọn mi cứ bắt ta đi! Ta đầu hàng.

Tôi lo lắng quan sát từng diễn biến đang xảy ra. Bá Xuân vẫn còn quá nhiều tình cảm với Mai Anh nên dễ dàng chịu trận như vậy ư? Thật không ngờ, Tà Mẫu và Ba Dương lại chuẩn bị sẵn kế sách thâm độc để đối phó. Không lẽ…chẳng còn chút hy vọng nào để tôi và những người bạn có thể thoát khỏi đây…

Chẳng mấy chốc, Bá Xuân đã bị trói lại bằng dây có yểm bùa…Bà ta bị đẩy xuống, quỳ kế bên Mai Anh.

Tên Ba Dương cười đắc ý, hắn ta đưa mắt nhìn nén nhang đang cháy. Đã sắp đến giờ đưa cỗ tang tóc cho Tà Mẫu trùng sinh. Đám thuộc hạ lòm khòm bò dậy, bọn chúng như được tiếp một nguồn sức mạnh vô hình để thực hiện “sứ mệnh”.

Bá Xuân đưa đầu nhìn Mai Anh rồi khẽ nói:

-Hạnh Thúy…Bà…bà có muốn…Cùng tôi quay trở lại nhà cụ lương y…Rồi chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau…đến khi tôi giúp bà siêu thoát chứ?

Mai Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn Bá Xuân, trong khoảnh khắc ấy, cô ta chỉ im lặng rồi gật đầu.

Lập tức, vị thầy gồng người làm đứt phăng những đoạn dây đang trói xung quanh cơ thể bà. Bà ta níu lấy tay Mai Anh rồi quát to:

-Đã đến lúc chấm dứt chuyện này ở đây rồi!!!

Hắc miêu thấy thế liền ra lệnh:

-Thả âm binh ra ngay!!!

Gió bất giác thổi mạnh làm cỏ rác và bụi bay mịt mù. Từ trong những cỗ quan tài đặt ở các góc của mảnh đất, những chiếc nắp bung lên. Vô số những thứ có hình thù quái dị lúc nhúc chui ra. Chúng ào ào đổ dồn về phía Bá Xuân.

Vị thầy vẫn bình tĩnh, tay nắm chặt lấy ống điếu. Bà ta kéo một hơi thuốc thật sâu rồi phà khói về phía âm binh. Những cột khói xanh dày đặc mang hình thù quân lính dũng mãnh tấn công không ngừng vào đám âm binh. Đất trời như xoay chuyển theo những trận đánh từ phía Bá Xuân. Bọn âm binh chạy tới đâu bị tiêu diệt một cách triệt để tới đó.

Bá Xuân cười đắc thắng:

-Ta đoán quả không sai. Tà Mẫu chưa trùng sinh thì tài cán chỉ đến đây! Ân oán cuộc ta và mi đã đến lúc phải chấm dứt!!!

Bá Xuân xoay ống điếu một vòng trên tay. Những thứ ánh sáng rất mạnh chớp tắt liên hồi phát ra từ ống điếu. Mọi sức mạnh như dồn vào vật thể ấy. Bá Xuân đưa nó ra sau, chuẩn bị tập trung hết lực phóng về phía hắc miêu thì bỗng, giọng nói Mai Anh chợt vang lên sau lưng bà:

-Thầy giỏi hơn nhau về trí, chứ không phải điểm được bao nhiêu binh!

Bá Xuân vừa xoay đầu lại. Mai Anh đột ngột lấy d.a.o đâm thẳng vào yết hầu của bà.

Tôi trợn mắt thét to:

-Em làm gì vậy Mai Anh!!!!

M.á.u từ cổ Bá Xuân òng ọc tuôn ra. Bà ta vẫn nhìn Mai Anh với đôi mắt đầy niềm tin tưởng. Miệng bà mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể. Mai Anh rút mạnh d.a.o ra. Bá Xuân lập tức gục xuống đất.

Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Mai Anh, người con gái hôm qua nắm lấy bàn tay tôi, là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này…

Mai Anh rọc yết hầu vị thầy. Cô ta lấy thạch tinh ra và tiến về phía Ba Dương. Hắn ta mừng rỡ chộp lấy viên đá:

-Làm tốt lắm! Cuối cùng thì thứ ta cần cũng đã có ở đây! Tà Mẫu sẽ được sống lại! Chúng ta sẽ được tôn vinh! Hahahahahaha!!! Người đâu! Chuẩn bị hành lễ!!!

Khi này, tôi cũng đã bị phát hiện và bị bắt trói lại. Tôi đứng kế bên Hoa, Quỳnh và Tú dẹo. Khuôn mặt của cả đám chúng tôi đều đã không còn chút hy vọng nào, giờ này, chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Tên lính đấm vào bụng tôi, hắn ta cảnh cáo :

-Bọn mày sẽ bị xử lý sau! Đừng hòng tìm cách bỏ chạy!

Bấy giờ, cỗ quan tài được đưa lên. Đám lính khiêng bước theo nhịp trống đánh. Từ bên trong ấy có tiếng phụ nữ gào khóc vì đau đớn phát ra. Đó chính là vợ của ông Ba Dương. Bà ta sắp sinh ra…Tà Mẫu…

Ba Dương cầm rìu trên tay, hắn đến bên những chiếc quan tài chứa những người đã c.h.ế.t. Mỗi nhịp trống vang lên, hắn lại bổ xuống một nhát. Đó là cách mà linh hồn bị đoạt lấy và chuyển thành thức ăn phục vụ cho Tà Mẫu trùng sinh. Một kẻ không còn chút nhân tính nào, từ những người trong gia đình, đến chính vợ của hắn cũng đều dâng hiến hết cho Tà Mẫu.

Tôi đưa mắt nhìn nén nhang đã gần cháy hết. Có lẽ, ngày tháng tăm tối nhất của thị trấn này đã chuẩn bị bắt đầu.

-Tao xin lỗi bọn mày…Những người anh em…Cũng tại tao…mà chúng ta mới rơi vào nước đường này…-Hoa nghẹn ngào nhìn tôi, Quỳnh và Tú dẹo.

-Hoa đừng tự trách mình…Không ai muốn chuyện này xảy ra cả…Chúng ta…là những người anh em đúng nghĩa…Sống c.h.ế.t có nhau…Không việc gì phải buồn hay tiếc nuối… – Quỳnh đáp.

Tú dẹo bây giờ chỉ biết khóc chứ chẳng nói được gì nữa. Về phần mình, tôi cũng cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa. Nhưng được bên những người bạn trong suốt chuyến hành trình qua, đó là điều tuyệt vời dẫu phải nằm xuống mảnh đất đầy xa lạ này…

Đột nhiên, một giọng nói khẽ phát ra bên mang tai:

-Anh phải đi khỏi đây!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *