Phần 10: Quỷ ấn
Trong không gian này, chỉ còn tôi và vị thầy thuốc. Bà ta bước từng bước giữa khoảng sân vắng lặng. Mùi hoa đêm nở phản phất trong gió thoảng…
-Thầy có tâm sự gì à?
Bá Xuân dừng lại, đôi mắt u sầu nhìn tôi:
-Ta đã từng…làm một việc sai lầm…Khi ta còn ở thị trấn này…Ta cảm thấy, có một mối duyên…Giữa mi và người bạn của ta…Là người…Mi gọi là Mai Anh…Cái tên khá hay!…À…Nên…ta muốn kể cho mi nghe…Những điều mà…Cả đời này…Ta chưa bao giờ kể cho ai…Điều, đã khiến ta…Canh cánh trong lòng…suốt một khoảng thời gian tuổi trẻ…Mà…chẳng có cách nào…để nguôi ngoai…
Tôi im lặng, bắt đầu lắng nghe câu chuyện của vị thầy thuốc….
Đó là vào những năm đầu của thế kỷ 20. Sau khi Triều đình Huế ký hiệp ước Giáp Thân với Pháp. Khi ấy, vùng này có nhà cụ Trắm là giàu khét tiếng, uy danh lừng lẫy. Ông có 2 người con trai, một người là quan trong Nha Tiếp Tế và Vận Tải Biển Đông Dương. Còn một người tên Từ – là chủ nhiều đồn điền ở khu vực phía Nam thời bấy giờ. Chính những người này đã thiết lập và duy trì sự uy nghiêm của dòng họ nhà cô Liên. Mặc cho, cả gia đình đều theo Thiên C.h.ú.a Giáo. Nhưng những tục lệ có liên quan đến thờ cúng và tâm linh ở Đền thờ tộc, Nhà tang của họ hay nghĩa trang đều được gìn giữ. Sau, ông Từ lấy bà Dung và sinh ra con trai đầu lòng – đặt tên Hòa. Ông Từ thường xuyên đi Pháp làm ăn, hiếm khi ở nhà, nên con cái hay vợ ít được quan tâm đến. Khi Hòa 17 tuổi, Hòa lấy bà Nhung, sinh ra ông Hai Tiền, Ba Dương. Một thời gian sau, ông Hòa tiếp tục lấy bà Út, sinh ra ông Đăng, ông Triều, cô Liên, chú Vương.
Khi đã có tuổi, ông Từ giao lại việc cho Hòa tiếp quản. Tuy nhiên, ngày ấy ông Từ lấy bà Dung chỉ vì nghe theo sự sắp đặt môn đăng hộ đối của cụ Trắm. Do vậy, sau khi cụ Trắm mất. Ông Từ tiếp tục tìm thê thiếp, với hy vọng sẽ sinh ra một đứa con có tính cách giống mình. Ông Hòa bản chất quá hiền lành, luôn nhã nhặn với nhân công, hoàn toàn trái ngược với ông Từ. Ông Từ nghĩ, đứa con này không được việc. Với ông ta, bạo lực mới giành được quyền lực; việc đánh người hay thậm chí g.i.ế.t một nhân công nào đó trong nhà hay ngoài đồn điền chỉ là việc bình thường như bóp nát một con kiến.
Sau, ông Từ lấy cô Hương – một người con gái trẻ tuổi gần bằng con mình. Sinh ra đứa con đầu tiên, thì đứa con ấy bị dị dạng. Sinh tiếp đứa thứ 2, thì điên điên khùng khùng. Sinh đến đứa thứ 3, thì chết y.ể.u. Ông Từ bắt đầu rối bời. Ông là người dễ nóng giận và trọng danh dự, nên sau hết, ông cắt đứt quan hệ, đuổi cả mẹ lẫn con cô Hương về nhà vợ, nhất quyết không giữ lại. Bất kỳ ai dám nhắc hay bàn tán, để chuyện này lọt ra ngoài, ông g.i.ế.t c.h.ế.t không tha.
Khi ấy, có một tên tự nhận mình là thầy pháp xuất hiện trong vùng. Tên này không rõ nam nữ, lúc ẩn lúc hiện, người ta chỉ biết hắn đến từ phía Tây 安*都*府 và xưng hiệu là Thiên Mẫu (sau gọi là Tà Mẫu). Tên này nuôi âm mưu độc chiếm vùng đất phía Nam, muốn được tôn sùng như bậc thần thánh nên thường xuyên làm những chuyện để lấy tiếng tăm, nhằm được sự chú ý từ phía ông Từ.
Trong một lần Tà Mẫu giúp hai vợ chồng nhà bá hộ Liêm có thể sinh con. Ông Từ vô tình hay tin, ngay sau đó thì ông mời Tà Mẫu về, xem giúp lý do nào khiến chuyện “nối dõi” của mình không được suôn sẻ suốt mấy năm qua. Biết ông Từ là con người khôn ngoan, không dễ gì đặt hết niềm tin trước những chuyện thiếu căn cứ. Chính vì vậy, Tà Mẫu bày ra kế sách “đánh chậm”, xin được ở lại nhà ông Từ một thời gian để xem tình hình. Trong khi ấy, hắn ta xen vào giúp ông Từ chuyện kinh doanh. Tiền tài đột nhiên vào như nước. Dần dần, mối quan hệ giữa 2 người trở nên khắn khít. Ông Từ bắt đầu ngu muội, tên thầy kia nói gì đều nghe theo. Lời ai trong nhà cũng bị bỏ ngoài tai, chỉ vâng phục mỗi tên thầy.
Với dã tâm lớn của mình và thấy con cá đã mắc câu, Tà Mẫu âm thầm tìm cách lập ra quỷ ấn, bao phủ khắp vùng đất này, để có thể sai khiến người trong dòng tộc ông Từ ở cả những thế hệ sau. Đó có thể mô tả là một dạng “kí sinh” đi theo dòng tộc. Tức, nếu Tà Mẫu có c.h.ế.t đi vì già, hắn ta vẫn đầu thai được vào dòng tộc này và tiếp tục thực hiện âm mưu bành trướng của mình, dẫu thời cuộc có đổi thay ra sao.
Nhưng, muốn thực hiện được điều đó. Trước hết, Tà Mẫu phải trồng những cây gòn ở vị trí lập trấn. Sau đó, hắn sẽ phải làm một vài nghi lễ để yểm bùa dòng họ tại đền thờ tộc, nhà tang và nghĩa địa. Bước tiếp theo, Tà Mẫu cần 4 trinh nữ có gốc gác con nhà khuê các. Họ sẽ bị chôn sống cùng với một đôi hài đỏ. Linh hồn của họ trở nên bất tử và không thể siêu thoát. Vị trí chôn đặt tại 4 hướng thị trấn. Và cuối cùng là nuốt “thạch tinh”, một loại đá quý nặng tính âm màu đen chỉ có ở núi đằng Tây. Loại đá này phải hơn 5 trăm năm mới tích tụ đủ âm khí đất trời và chuyển sang thịnh khảm. Nó có khả năng duy trì thuật trùng sinh, hay đầu thai “ký sinh”. Nhưng loại đá này cũng dễ bị mất đi tác dụng, nếu tẩy nó bằng linh hồn trinh nữ.
Khi đã hoàn thành 2 bước đầu. Tà Mẫu tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của ông Từ. Ông ta vẫn còn tin những gì Tà Mẫu đang làm là để hóa giải thứ được gọi là “nghiệp” không duy trì được giống nòi của mình. Bấy giờ, ông Từ và các cai thân cận đi tìm con gái mới lớn của những gia đình bá hộ ở các vùng. Ông Từ vờ ngỏ ý muốn nạp thiếp. Với tiếng tăm cũng như thế lực của mình, các bá hộ dưới trướng buộc phải nhắm mắt đồng ý. Nhưng chuyện các tiểu thư được gả, thì sau đấy luân phiên biến mất, bằng cách nào đó đã lưu truyền khắp nơi. Những nhà bá hộ có con gái đều nhanh chóng đưa con mình sang các nước Đông Dương hoặc gấp rút mai mối cho người khác. Trong đấy có gia đình bá hộ Lam Kỳ. Ông Lam Kỳ là cha của Hạnh Thúy (tức Mai Anh sau này – Tác giả sẽ gọi Hạnh Thúy bằng cái tên Mai Anh để tránh nhầm lẫn cho độc giả). Mai Anh năm ấy tròn 19 tuổi, là cô tiểu thư xinh đẹp và có học thức cao. Mặc dù đỗ đạt vào các trường lớn của Pháp. Nhưng Mai Anh lại chọn theo đi cụ lương y Phụng trong vùng để học nghề bốc thuốc. Khi ấy có Bá Xuân là bạn đồng môn, cũng là bằng hữu thân thiết của Mai Anh. Cậu Ngọ lúc này vẫn còn nhỏ tuổi nhưng phải đi theo chị của mình để học tập. 2 người đều là con của nhà cai Tổng – tay sai thân cận ông Từ. Biết Mai Anh có nguy cơ bị bắt đi, bá hộ Lam Kỳ đang ở Sài Gòn cũng tức tốc báo con gái phải sang Pháp gấp. Nhưng vì một lý do nào đấy, Mai Anh đã tìm cách giấu cha của mình, cho người hầu đi thế…Sau đấy, Mai Anh vẫn tiếp tục theo học và lẩn trốn tại nhà cụ lương y Phụng. Bấy giờ, cai Tổng nhận ra con gái của mình là Bá Xuân có nguy cơ bị ông Từ bắt đi. Cai Tổng biết rõ việc các cô gái bị chôn sống, nên kể hết cho Bá Xuân nghe. Tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ đưa con gái đi xa hoặc gả cho ai đó, chắc chắn là đang đắc tội với ông Từ. Do vậy, sau khi nghe xong hết sự tình, Bá Xuân sợ hãi, liền đem chuyện Mai Anh vẫn đang lẩn trốn tại vùng này kể cho cha mình hay. Hai người cùng vạch ra kế hoạch sẽ bắt cóc và nộp Mai Anh cho ông Từ.
Trưa hôm ấy, chỉ có Bá Xuân và Mai Anh tại nhà lương y. Sau khi dùng bữa, Bá Xuân mời Mai Anh uống trà có tẩm thuốc mê. Mai Anh nhanh chóng ngất xỉu ngay sau đó và bị người của cai Tổng đem đi…Mặc dù giữ được mạng của mình. Nhưng khi hay tin Mai Anh đã bị chôn dưới lớp đất dầy(vị trí tại phía bắc, tức ở chính khu vườn nhà cô Liên hiện tại), Bá Xuân bắt đầu thấy ân hận và dằn vặt khôn nguôi…Cô ta đi lang thang trong rừng đào thì bắt gặp thầy giải độc tên Nhiên(là thầy sau này của Bá Xuân – đến từ phương Đông). Thầy Nhiên nói rằng đã nhìn thấy âm binh ngày đêm thu hoạch nông sản tại vùng này, nên muốn tìm hiểu kẻ nào đang tác oai tác quái. Bá Xuân liền kể hết chuyện mình biết cho thầy Nhiên nghe.
Cuộc sống của người dân sống tại thị trấn ngày càng rơi vào cảnh đói khổ, lương thực và của cải đều bị âm binh mà Tà Mẫu sai đi vơ vét sạch. Hắn ta dần dần mạnh hơn và điểm nhiều binh hơn sau khi hoàn tất lập trấn yểm. Riêng ông Từ và những người trong họ ngày càng kiệt quệ. Ai cũng lâm bệnh, không được minh mẫn. Trong đền thờ tộc, bài vị tổ tiên đều bị lật úp. Trong nhà tang, 1 tượng Tà Mẫu, 2 tượng tiền thân của hắn hưởng nhang khói nghi ngút đêm ngày. Tuy nhiên, hiện tại, thạch tinh vẫn chưa được tìm thấy. Sở dĩ như vậy, là vì thầy Nhiên đã phát hiện ra nó trước và cất giữ trong người.
Biết nếu chuyện này tiếp tục, bá tánh sẽ lầm than, gia tộc kia cũng tan nát. Thầy Nhiên lập trận đồ, quyết đấu với Tà Mẫu suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả là Tà Mẫu bị đánh bại. Nhưng trước khi hắn biến mất, hắn có cảnh báo rằng; không thể ngưng trấn yểm và trùng sinh của hắn được. Vì tiền của dòng tộc đã gây nên nhiều việc ác, nghiệp sẽ phải trả ở các thế hệ sau. Chừng nào cây gòn vươn lên 9 tầng, hắn sẽ quay trở lại, tồn tại trong sự thù hằn mà người trong dòng tộc dành cho nhau…
Thầy Nhiên cùng nhiều người đã cùng nhau đốn hạ những cây gòn mà Tà Mẫu sai trồng. Nhưng lại vô tình bỏ sót một cây ở vị trí đầu thị trấn.
Bình yên được trả về cho vùng đất này. Cũng là lúc thời kỳ loạn lạc do chiến tranh diễn ra. Ông Từ trở nên điên điên dại dại, lúc mơ lúc tỉnh. Cai Tổng và một số lính thân cận bắt đầu phản ông Từ nhưng thời gian sau họ cũng bị quân Đại *** đày đi vì lý do không vâng phục.
Bá Xuân và Ngọ không còn gia đình nên xin được theo thầy Nhiên. Nhận thấy 2 người này có căn nguyên, ông nhanh chóng thu nhận. Biết Bá Xuân vẫn còn rất dằn vặt vì điều đã gây cho Mai Anh ngày đó. Thầy Nhiên nhờ Bá Xuân giữ thạch tinh, tránh những điều tương tự xảy ra trong tương lai. Cơ thể của trinh nữ có thể giữ thạch tinh suốt đời bằng việc nuốt. Viên đá không xuống mà sẽ mắc lại ở cổ. Do vậy, từ đó cổ Bá Xuân mới có vùng nhô lên như trái cổ của đàn ông.
Về phía gia đình ông Hòa, bà Nhung và bà Út. Họ không còn được sống sung túc như xưa. Bà Nhung thường xuyên cãi nhau với ông Hòa, nguyên nhân chính là do thiếu ăn thiếu mặc. Riêng bà Út thì điềm đạm, bà rõ hết những điều đã xảy ra với dòng họ này. Bà dặn các con của mình phải sống có đạo đức, thường xuyên làm việc thiện. Âu cũng do, trong thâm tâm bà luôn lo sợ một ngày nào đó, Tà Mẫu sẽ trở lại…
Trong một lần đi bẫy chim gần núi, ông Triều bắt gặp cậu Ngọ đi hái thuốc bị rắn độc cắn. Không ngần ngại, ông Triều nhanh chóng cõng cậu Ngọ về nhà thầy Nhiên. Sau khi bình phục, cậu Ngọ luôn mang ơn ông Triều. Đó là lý do, dẫu hàng chục năm trôi qua. Nhưng khi hay tin gia đình ông Triều có chuyện. Cậu Ngọ vội đến thị trấn với vai trò là thầy giải độc. Nhưng kết cục…cả 2 đều bị s.á.t hại…
Giờ thì tôi cũng đã biết rõ gần như là mọi chuyện. Tôi im lặng và thở dài. Bá Xuân nhìn về phía những hàng cây:
-Mi có nghĩ…Ta là một người bạn xấu không?
-Ừm…Không…Ai cũng có những sai lầm mà thầy. Miễn là…Chúng ta không phạm vào nữa và…tìm cách để chuộc lỗi…
-Mi nghĩ xem, ta phải làm như thế nào?
Tôi trầm ngâm:
-Chắc là…Mai Anh không thể sống lại được nữa…Thôi thì…Thầy hãy đánh bại Tà Mẫu trước…Sau đó thì…Siêu độ cho linh hồn Mai Anh. Cô ấy…sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau…Thầy làm được mà nhỉ?
Bá Xuân cười:
-Ta không chắc nữa…
-À mà…Thầy ơi…Mai Anh bị mất gần hết trí nhớ là thật đúng không? Nếu cô ấy nhớ ngày xưa…chuyện cô ấy và thầy…Chắc là…cô ấy đã không…giúp chúng ta?
Vị thầy gật đầu, đôi mắt bà ta chất chứa muôn vàn âu lo:
-Rất có thể…hoặc là không. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Số phận đã vậy rồi, chúng ta chẳng làm được gì khác ngoài cố gắng.
Bá Xuân đặt tay lên vai tôi:
-Vào nhà và nghỉ ngơi đi cậu nhóc. Ngày mai sẽ là ngày quyết định vận mệnh của thị trấn này…
Đêm ấy, Bá Xuân không ngủ, bà ta ngồi ghi chép gì đấy bên ngọn đèn dầu. Đào Hoa vì mệt nên đã về phòng từ trước. Tôi thì cứ nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc khi nghĩ về câu chuyện của dòng họ này. Lát sau, thấy khát nước nên tôi đi ra sau nhà.
Chợt, nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy Mai Anh còn đang ngồi ngoài vườn. Tuy biết đây không phải là con người, nhưng vì một lý do nào đấy thôi thúc, tôi đánh liều ra ngoài bắt chuyện cùng cô ta.
-Tiểu thư chưa ngủ à?
Mai Anh cười nhạt vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi:
-Em đã ngủ rất lâu…Cho đến ngày…Tà Mẫu trở lại.
Tôi im lặng. Mai Anh nói tiếp:
-Anh có biết vì sao…Em cứu mạng anh không?
Tôi ngồi gần lại cô gái ấy hơn, giữa chúng tôi, như có một sự quen thuộc đến lạ kì…
-Là vì…anh rất giống người ấy. Khoảnh khắc anh mang chiếc hài cho em. Em đã nghĩ…Thì ra duyên của chúng ta vẫn chưa chấm dứt…
Không biết liệu có phải hay không. Nhưng những gì Mai Anh đang nói gợi mở cho tôi về ý trung nhân trong quá khứ của cô ta. Năm ấy, chỉ vì một chàng trai tên Hải, mà Mai Anh dối cha mình để có thể ở lại vùng đất này mà không đi Pháp. Hải là người có chí lớn, dũng cảm, xuất thân từ một gia đình nông dân. Tình cảm của Mai Anh và Hải bắt đầu khi hai người vô tình gặp nhau tại đồn điền nhà bá hộ Lam Kỳ. Một người phận chủ, một người phận tớ, ngay từ đầu, tình cảm của cả hai đã bị ngăn cách chỉ bởi 2 từ “giai cấp”. Đó cũng là lý do, khiến cho Hải luôn muốn đấu tranh và tham gia vào những cuộc nổi dậy trong vùng. Nhưng…đến cuối cùng Mai Anh và Hải vẫn phải xa nhau. Hải đã bị bắt và bị sát hại trong một cuộc nổi dậy…Đó là tất cả những gì Mai Anh vẫn còn nhớ, cô ta đã không thể kể một cách chi tiết cho tôi nghe, chính điều này, khiến cho tôi tin rằng; trí nhớ của Mai Anh không mất đi hoàn toàn…
Mặc dù biết Mai Anh đáng tuổi bà của tôi, nhưng với một cô gái vẫn trông trẻ trung và xinh đẹp, chẳng có gì đáng sợ, thật khó để tôi xưng hô đúng mực.
-Em…em nghĩ anh là Hải ở kiếp sau à?
Mai Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi:
-Từ khuôn mặt cho đến cách anh đối xử với em…Hoàn toàn giống…
Tôi gãi đầu:
-Cơ mà…Sao hôm ấy em hỏi anh phải người của cô Bá Xuân và cậu Ngọ hay không?
Mai Anh đáp:
-Em chỉ muốn chắc một điều…À…anh vẫn còn giữ bông hoa tre chứ?
-Còn.
Mai Anh tiếp tục hỏi:
-Bây giờ anh đang làm công việc gì nhỉ?
Tôi gãi đầu:
-À…ờ…Một công việc mà đòi hỏi nhiều kỹ thuật…Đó là phải điều chế một hỗn hợp chất hóa học giữa nước và xi măng.
-Còn…cô bé phù thủy ấy? Cô ta trông rất đáng yêu, mặc dù, có hơi khó tính…Em tin rằng…cô ấy có thể chăm sóc cho anh đấy.
Tôi giật mình:
-À không! Em hiểu lầm rồi! Con bé ấy chỉ là…
Mai Anh cười, nhưng dường như cô ta đang rơm rớm nước mắt:
-Dù sao thì…Chúng ta cũng không thể quay trở lại được nữa…
Mai Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay cô ta không lạnh như tôi tưởng, nhưng cảm giác thật sự rất mơ hồ…
-Em mong rằng anh có thể thoát khỏi nơi đây và có một cuộc sống tốt hơn những năm tháng đó…
Dứt câu…Mai Anh đi về phía khu vườn rồi dần dần biến mất…
