Thị trấn trùng tang – P1

Phần 1: Khi gà mái vỗ cánh như gà trống

Có người bảo với tôi, nếu tôi để dòng chữ “truyện ma có thật” hoặc là “trải nghiệm thật” lên trước tiêu đề, sẽ thu hút được rất nhiều độc giả, tăng độ kịch tính, giật gân. Nhưng tôi không làm thế, vì đã có ai đó từng nói “Biện hộ là che lấp, thể hiện là ngụy biện”. Tôi tin vào những gì tôi sắp kể và…có lẽ, ở một giây phút nào đó trong đời, bằng cách này hay cách khác, khi phải đối mặt với nó, bạn cũng thế…

Chuyện xảy ra vào khoảng độ dịp cuối đông, như thời điểm này nhưng ở nhiều năm về trước. Tôi quên giới thiệu, tôi, tên Hoàng, một thanh niên học thức không đến đâu, làm đủ nghề để bươn chải cuộc sống. Tuy là thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc, khi, có những người bạn rất thú vị xung quanh. Nào là anh em trong giang hồ, trong công ty, trong kho, trong xưởng, trong xóm và…đặc biệt là…Một con bé tên Đào Hoa. Ngày trước, khi nó còn học cấp 3. Tôi thường đưa đón và nhận tiền từ bố mẹ nó. Nhưng, kể từ khi nó đi du học ngắn hạn ở Anh Quốc, thì chúng tôi chỉ còn liên lạc với nhau qua S.kype, nhưng cũng rất hiếm khi.

Đợt này, con bé ấy về nước nghỉ dưỡng cuối năm. Buổi sáng sớm hôm ấy. Như cũ, nó gọi tôi ra sân bay để đón nó. Chưa gì hết, nó đã ríu ra ríu rít, bắt tôi xách hành lý từ chỗ này qua chỗ khác. Tuy hơi bực một chút, nhưng tôi cũng rất vui, vì tôi biết, sắp được đi “ké” miễn phí chuyến nghỉ dưỡng của nó, với vai trò là “vệ sĩ” rồi…

Đào Hoa nay nhìn đã khác xưa rất nhiều. Nó để tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu cam cam đỏ đỏ, đeo cặp mắt kính đen bóng trông mới cá tính làm sao. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, chẳng biết vì cái cơ duyên gì, mà tôi lại được làm bạn với một đứa con gái ở tầng lớp “thượng lưu” như thế này.

Chở Hoa về tới nhà, tôi cũng đôn đốc chạy đi phụ hồ ở công trình gần xóm. Tới chiều, con bé ấy gọi tôi ra quán cà phê mà trước đây, mỗi khi có chuyện gì, nó luôn hẹn tôi ở đấy.

Tới cái quán đầu ngõ, nằm cận bên vỉa hè. Tôi đã thấy Hoa cùng 2 đứa bạn thân của nó là Quỳnh và Tú “dẹo” ngồi cười nói rôm rả. Giới thiệu sơ sơ, Quỳnh là một cô bé cực kỳ xinh các bạn ạ. Tóc dài mượt mà, ửng màu nâu hạt dẻ, làn da trắng mịn tươi sáng, đặc biệt là dân chuyên toán, học cực kỳ giỏi. Còn Tú “dẹo” thì…các bạn cứ liên tưởng đến Trần Đức Bo sẽ ra nhé. Mấy đứa này, đều nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nhưng tôi thì rất yêu mến và coi trọng bọn nó, và gọi bằng “bác” với bất kỳ đứa nào.

Đúng như tôi dự đoán, chúng nó đang bàn về việc; sẽ đi nghỉ dưỡng cuối năm ở đâu. Đứa thì muốn Đà Lạt, đứa thì muốn Đà Nẵng, nhưng, Hoa là “chủ show” nên nó đề nghị đi Nha Trang, vì cũng lâu rồi, nó không được tắm biển và tận hưởng cái nắng nóng của vùng nhiệt đới (nó kể là ở Anh Quốc đa phần ngày nào cũng lạnh). Bọn tôi nhanh chóng tán thành theo ý kiến của Hoa, vì từ trước đến giờ, Hoa như thủ lĩnh trong đám. Một con bé có khả năng giải quyết vấn đề tốt và đặc biệt…am hiểu về tâm linh…

Không lên kế hoạch quá chỉnh chu, vì bàn tới bàn lui thì dễ bị hủy “kèo”. Nên vào đầu giờ chiều, ngay sau 2 ngày tiếp theo, chúng tôi đã khởi hành. Cũng may mắn, công trình tôi phụ vừa xong, đội tôi làm khoán nên cũng rảnh được dăm ba ngày. Chuyến này xem như nghỉ xả hơi cho những ngày phụ hồ đầy căng thẳng.

Ban đầu đề xuất sẽ đi máy bay nhưng Đào Hoa không chịu. Nó muốn đi xe khách, với ý để ngắm cảnh đường xá cho vui. Nhưng, tôi đoán được, con bé này, đang dự tính làm một điều gì đó. Mỗi khi, tôi nhìn lên ghế trước, tôi lại thấy nó đưa mắt ra ngoài, phóng tầm nhìn về phía những ngọn núi xa tít bên đường, như thể, nó đang tìm cái gì đó…

Xe cứ lăn bánh băng băng qua từng cung đường dài trên dải đất miền Trung thân thương. Tôi ngồi tựa vào ghế êm, nhưng không tài nào ngủ được, thằng Tú dẹo kế bên cứ gật gù dựa qua dựa lại vào người tôi.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, trời xế tà. Xe khách tiến vào trong địa phận K.hánh H.òa.

Bỗng nhiên, Hoa la lên, bảo tài xế dừng lại cho xuống. Tôi, Tú Dẹo và Quỳnh còn đang thiu thiu ngủ, cũng phải giật mình tỉnh giấc và vô cùng khó hiểu. Rõ ràng, biển Nha Trang vẫn còn xa đến tận gần trăm cây số. Nhà xe chỉ đón trả đúng nơi quy định, nhưng với sự thúc giục của Hoa, bác tài cũng đành đồng ý.

Xuống xe, trời bắt đầu tối hơn, gió lùa khô khốc, chúng tôi đứng trước hiên một trạm dừng chân. Đôi mắt Hoa nhìn về phía dãy núi u ám tận phía xa. Nó lẩm nhẩm trong miệng; “Ở đó, chính là ở đó”. Tôi, Quỳnh và Tú dẹo đều chẳng hiểu gì. Tôi cảm thấy đói bụng rồi, nên bảo mọi người vào trạm dùng cơm xơi nước. Nhưng, Hoa liền bắt một chiếc taxi. Nó nói với chúng tôi; “Đến gần ngọn núi đằng kia để ngắm phong cảnh một chút rồi cùng nhau ra Nha Trang ăn luôn.”

3 chúng tôi đá mắt ngao ngán nhìn nhau. Hoa trước giờ là thế, một đứa luôn có những ý kiến đầy “bất ổn”. Nhưng thôi, cứ đồng ý nghe theo nó, dù sao thì, lịch trình chuyến đi này, địa điểm nghỉ dưỡng đều do nó sắp xếp…

Tài xế taxi có vẻ không mấy rành đường ở đây. Ông ta chia sẻ rằng, ông chạy trên tận thành phố, vì mới chở khách xong nên đỗ tạm ở chốn này. Do vậy, với yêu cầu chở tới chân dãy núi kia, ông ta chỉ biết nhìn vào định vị trên xe và phỏng đoán đường đi nước bước.

Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy những cánh đồng bạt ngàn dưới nắng chiều nhá nhem gần vụt tắt. Chiếc xe chạy qua bao con đường làng quê quanh co khúc khuỷu. Càng vào trong sâu, nhà càng thưa thớt. Tôi còn có cảm giác, chúng tôi đang trên chuyến hành trình đi tới một nơi không hề chứa đựng sự sống…một nơi, bị tách biệt khỏi thế giới loài người…

Bỗng nhiên, chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Ông tài xế quay đầu về phía chúng tôi: “Xe có vấn đề rồi!”

Hoa đưa mắt nhìn bác tài, sau đó, nó đưa đầu sát bên cửa sổ. Ngoài kia, chẳng có gì ngoài một màu đen thăm thẳm của trời đêm, phía xa xăm le lói vài giọt đèn cam lè.

Vừa mở khóa màn hình, Tú dẹo chợt tạch lưỡi, nó quay sang chúng tôi: “C.h.ế.t thật! Ở đây không có sóng điện thoại!!!”

Bỗng, Hoa lên tiếng : “Mọi người nhìn ra ngoài kìa!”.

Những làn sương khói trắng đục từ nơi nao kéo tới. Che phủ hết con đường phía trước. Chúng tôi, như bị mất phương hướng hoàn toàn…

Bác tài mở cửa, ông ấy ra khỏi xe. Chúng tôi cũng bước xuống xem tình hình. Hoa cầm chiếc điện thoại soi đèn, nó cứ bước đi. Chúng tôi lê chân theo con bé, vặn vẹo người cho đỡ mỏi sau nhiều giờ ngồi trên xe khách và taxi.

Hoa lia mắt nhìn khắp nơi, rồi dừng lại ở một cái cây cao. Miệng nó, bắt đầu lẩm nhẩm đếm. Chúng tôi chăm chăm nhìn Hoa. Một thời gian dài rồi, không gặp nó, thật sự, con bé này ngày càng kỳ lạ…

——————————————

Bỗng, Hoa quát lên: “Cây gòn 9 tầng có quỷ ngự!” Chúng tôi giật cả mình. Cùng lúc ấy, tiếng chiếc xe taxi nổ máy ở phía sau. Chiếc xe lao đi rất nhanh khỏi chúng tôi, nó biến mất trong làn sương khói. Chẳng kịp gọi thêm tiếng nào nữa. Chúng tôi ngớ người nhìn nhau. Đồ đạc, áo quần,…đều đã để trong vali ở trên xe cả. Nhưng…thật là may mắn, tiền bạc, giấy tờ và thẻ, chúng tôi đều cất trong người…Dường như, ông tài xế này…là một tên trộm…có âm mưu từ trước…Hoặc, một lý do nào đó, hoặc…tôi cũng không biết nữa…

4 người bối rối nhìn nhau, giờ thì bị mắc kẹt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Hoa lên tiếng: “Bình tĩnh đi mọi người. Chắc ở quanh đây có nhà ai đó…chúng ta sẽ nhờ họ giúp.” Tú dẹo bắt đầu nhăn nhó khó chịu: “Cũng tại má Hoa hết trơn á! Cứ đòi tới chân núi làm gì không biết nữa!”. Hoa thở dài: “Tao xin lỗi…Tao chỉ muốn tìm một loại cây thôi à…”. Tú dẹo hằn học tiếp: “Làm gì mà phải gấp gáp thế không biết! Ngày mai má tự đi một mình cũng được mà!”. Quỳnh xen vào: “Thôi Tú dẹo…Đừng có trách Hoa nữa. Đây là chuyện ngoài ý muốn… Dù sao thì Hoa cũng đang theo học Công nghệ Sinh Học…Chắc là…Hoa muốn tìm cây gì gì đó để nghiên cứu phải không?”. Hoa gật đầu…

Chúng tôi bước đi giữa làn sương khói, với hy vọng sau khi thoát khỏi cái mớ mịt mù này, sẽ thấy được nhà của ai đó. Ở đây vắng vẻ và heo hút đến nỗi, chẳng có gì ngoài âm thanh côn trùng kêu xen lẫn vào tiếng gió hú. Cứ đi và đi theo con đường quanh co đầy cát…Chúng tôi, đã bắt đầu nhìn thấy hy vọng.

Sương từ từ tan dần. Lộ ra trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà ống nằm phía nơi chân dãy núi, tuy các nhà cách xa nhau, nhưng những tia sáng đèn dầu hắt ra ngoài, cũng khiến chúng tôi mừng rỡ vì biết chốn này có người ở.

Tới trước cổng của một ngôi nhà. Chúng tôi dừng lại bên bờ rào phủ kín dâm bụt. Nhìn vào trong ấy, cửa đã đóng kín. Tôi hô lên : “Có ai không? Giúp chúng cháu với!!”.

Chợt, một con gà từ trên cành cây nhảy xuống. Đó là một con gà mái. Nó bước đi trong sân qua lại như thể đang giám sát theo ánh mắt của chúng tôi. Bất chợt, nó vỗ cánh phành phạch, rướn lên, trông nó chẳng khác nào đang thực hiện hành động mà một con gà trống vẫn hay làm. Chúng tôi trố mắt đầy ngạc nhiên. Riêng Đào Hoa, con bé ấy nghiến răng, nó nhìn từng đứa một, giọng khe khẽ: “Là điềm dữ!”..

Cre: Ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *