Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cuộc điện thoại của má phải mày mò từng con số bằng chiếc cảm ứng cũ nát, trong một lần giận dỗi tôi thẳng tay ném vỡ màn hình. Chẳng để ý luôn số máy của ba gọi từ cái ” điện thoại cùi bắp ” trong lúc tôi đang đi làm. Tôi có bắt máy. Nhưng nghe vội. Tôi cáu! cáu lắm vì phiền!! tôi còn một núi việc đây này!! Đừng có hỏi những câu ngày nào cũng hỏi như thế. Con đang mệt chết ra đây này!!. “Sao mày cọc cằn với mẹ vậy con” Tôi im miệng không trả lời được nửa chữ. Tôi nhăn nhó ba má mình vì…để vừa lòng người ngoài.
Vậy mà mảy may tôi không nhận ra ấy chứ. Mấy bữa nay tôi ở chơi, mang cái điện thoại mình đang dùng đưa ba má vì tôi đổi cái khác. Đổi sang cái nhỏ hơn chứ không đắt hơn. 2 ông bà cứ vờ không thích nhưng thật ra là nhường nhau dùng. Cuối cùng má để phần ba tôi, kêu ổng thông minh hơn nên mò được.
So với người già thì mấy cái này đúng là rắc rối thiệt, vậy mà cũng lọ mọ vào được facebook alo cho con gái. Ngày xưa ba kiên nhẫn chỉ tôi học chữ như nào tôi cũng ráng chậm lại chỉ ba xài như thế. Mà ba mệt quá kêu mai học tiếp.
Tự nhiên tôi thấy 2 người dễ thương, như em bé. Còn phần mình tôi thấy tệ! quá tệ!! Không lẽ những thứ quá thân thuộc lúc nào cũng mờ nhạt với chúng ta?? Tôi thấy sợ sự vô tâm của mình, sợ thứ mình đã phung phí suốt thời gian qua. sợ phải mất đi những điều giản dị này…