Các họa sĩ diễn hoạt của Ghibli vẽ lại cách ánh sáng bị bóp méo khi đi qua mắt kính của Jiro trong The Wind Rises/Gió Nổi (2013)
(T/N: Họa sĩ diễn hoạt/Nhà thiết kế hoạt hình/Animator là họa sĩ làm ra hàng loạt bức vẽ, được gọi là frame (khung hình), tạo nên một ảo ảnh về chuyển động (hoạt hình) được hiển thị dưới dạng một chuỗi liên tục.)
____________________
Link Reddit: https://redd . it/8lkzdf
____________________
>[deleted] (940 points)
Lần đầu tiên tôi biết đến Ghibli là ở giờ mỹ thuật năm lớp 8. Cô giáo đã cho chúng tôi xem một đoạn phim trong Totoro, cảnh mà họ lái xe dưới tán cây và bóng cây di chuyển qua người họ. Cô chỉ ra rằng hiếm khi những bộ phim hoạt hình của Mỹ chú trọng vào tiểu tiết như thế.
Tôi đã phải lòng bộ phim ngay từ khi đó.
Chỉnh sửa: Mọi người à, cô ấy chỉ là một giáo viên đang cố gắng chỉ cho những học sinh lớp 8 thấy một thứ mà chúng chưa từng nghĩ đến trước đây và mở rộng tầm nhìn của chúng thôi. Không cần phải soi xét quá sâu ý kiến của cô ấy đâu.
>>u/DrMittensPHD (300 points)
Trong hai học kỳ gần đây, tôi có tham gia một lớp học mỹ thuật, giáo sư của tôi ở đó đã giải thích rằng khi những nhân vật chính khóc, những giọt nước mắt to khổng lồ của họ đã bớt đi tính hiện thực, mà thay vào đó là cách Miyazaki truyền tải cho bạn cái cảm giác khi mà bạn cứ để nước mắt rơi và khóc mãi thôi. Tôi đã xem những bộ phim này hàng năm trời và chẳng bao giờ nghĩ về điều ấy.
____________________
>u/shrimpyeti (242 points)
The Wind Rises là một bộ phim thật đẹp. Đáng buồn là nó không nhận được nhiều sự công nhận hơn (theo cách tôi thấy). Miyazaki luôn là bậc thầy trong việc tạo ra những thế giới mê hoặc kỳ diệu trong các bộ phim khác của ông, nhưng vì lý do nào đó, bộ phim này lại khiến tôi chú ý nhiều hơn. Có rất nhiều yếu tố thực tế của lịch sử thế giới và những nỗi đau được thể hiện trong phim, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn có cảm giác như một giấc mơ.
>>u/GraklingHunter (45 points)
Theo tôi thì là vì bộ phim này thật sự rất buồn. Hầu hết những câu chuyện với cốt truyện buồn đều có một tình huống tích cực hơn để khiến bạn cảm thấy mọi thứ dần tốt lên, và nó khiến cảm xúc bùng nổ hơn khi bạn khóc, nhưng bạn sẽ không cảm thấy tan vỡ và trống rỗng khi bộ phim kết thúc.
Còn với bộ phim này, nó tái hiện một sự kiện lịch sử có thật nên chẳng có nhiều chỗ để bù đắp cảm xúc cho người xem. Những thứ tồi tệ xảy ra, và bạn cảm nhận hết được nó vì bộ phim này được biên kịch quá tốt, và mọi thứ chỉ đơn giản là cứ… ra đi thôi. Cũng chẳng có cái “hạnh phúc mãi mãi về sau” mà người ta mong mỏi ở một bộ phim.
Tôi nghĩ bộ phim này thật sự là một kiệt tác, và tôi chẳng muốn thay đổi gì thêm nữa cả, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ ngồi đó và xem phim mà chẳng quan tâm ý nghĩa gì sất nhá, và hầu hết thì tôi sẽ chẳng giới thiệu mọi người xem nó đâu trừ khi họ thực sự quan tâm đến phim của Ghibli.
____________________
>u/TonytheEE (45 points)
Tôi yêu cách mà Miyazaki chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Và tôi cũng đã để ý đến cách ông ấy chăm chút cho những cánh cửa. Có một cánh cửa trong Secret Life of Arietty có tay cầm đòn bẩy, có một cảnh khi cánh cửa ấy đóng lại và tay cầm bật xuống trong giây lát do chốt bên trong cánh cửa. Những họa sĩ diễn hoạt đó chẳng cần phải làm thế đâu, nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó lại cuốn hút bạn dù bạn có nhận ra hay không.
____________________
Bài đăng của bạn NT Phương Thảo trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/519402458969967/