Cuốn sách này nên được phân loại ở thể loại fiction hay non-fiction? Tôi không biết, nhưng những gì tôi muốn làm là xếp cuốn sách “The Secret” của Rhonda Byrne vào danh sách những cuốn sách thuộc thể loại bị ảo tưởng.
Luật Hấp Dẫn, những suy nghĩ tích cực của bản thân bạn sẽ được gửi tới Vũ Trụ và sau đó chúng sẽ quay trở lại với bạn và kết quả nhận được ít nhất cũng sẽ gấp mười lần. Nó nghe có vẻ hơi giống như “nghiệp” và chúng ta có thể hiểu đơn giản cách hoạt động như sau: Bạn muốn tiền đến với bạn? Chỉ cần hình dung về nó và nó sẽ xảy ra. Bạn muốn gầy hơn? Chỉ cần hình dung rằng thực phẩm có 0 calo! Hay có thể như một đoạn trích trong sách: “Thức ăn không thể khiến bạn tăng cân, trừ khi bạn nghĩ rằng nó có thể.”
Tôi cảm thấy những người tin vào cuốn sách này và những người tin vào các tuyên bố của tác giả Rhonda Byrne đều thực sự ngốc nghếch.
Điều tồi tệ hơn nữa còn là tác giả đã đổ lỗi cho chính bản thân mọi người vì bất hạnh chính họ: bạn bị AIDS ư? Thật tồi tệ, bạn đã không suy nghĩ tích cực; Bạn là một đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Thật tồi tệ, bạn đã không suy nghĩ đủ tích cực; Bạn bị xe buýt đâm. Thật tồi tệ, bạn đã không suy nghĩ tích cực. Bạn đã thấy những điểm vô lý của cuốn sách này rồi chứ!
Không còn lời gì để diễn tả về việc những người đang phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đọc được cuốn sách này và họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng đến nhường nào khi nhận ra họ chưa suy nghĩ đủ tích cực để phải hứng chịu những nỗi đau đó. Cuốn sách này làm người ta thực sự bất mãn khi họ có thể ngồi lại để nghĩ về nó. Việc tác giả Rhonda Byrne viết ra những điều tồi tệ này và vẫn kiếm được hàng triệu đô từ “The Secret” thật là một điều ngoài sức tưởng tượng. Chắc hẳn, cô ấy phải là người có suy nghĩ tích cực nhất trên thế giới.
*Bình luận của tài khoảngcó tên RB về cuốn sách “The Secret” – Rhonda Byrne