Câu hỏi:
Chúng ta đều được khuyên bảo phải yêu thương chính bản thân mình trước khi xét đến mọi mối quan hệ với người khác. Thế nào mới là sự yêu thương bản thân mình đúng đắn? Yêu thương mình có hòa hợp với sự vật, sự việc, con người ở môi trường xung quanh hay bỏ qua tất cả những yếu tố đó chỉ quan tâm đến mình cho dù có chuyện gì xảy ra mới là đúng?
Trả lời:
Cảm xúc không phải là thứ mà một người có thể điều khiển được, khi bạn đang thấy một cái gì đó thật xấu xa, người ta nói rằng bạn phải yêu cái đó, bạn có làm được không? Hay người ta nói bạn phải ghét đứa con bé bỏng mà bạn sinh ra, bạn có làm được hay không? Vì trong tôi đầy rẫy tham, sân, si, nên ngay cả tôi cũng không yêu nổi tôi. Như vậy, để yêu thương chính mình, trước tiên tôi phải đáng yêu.
Chúng ta đừng cố gắng trở nên đáng yêu, bởi tình yêu không thể gượng ép. Bạn cần chấp nhận hiện trạng bản thân như bạn đang là, chỉ như thế bạn mới thôi tránh né, thôi chiến đấu, thôi bắp ép bản thân phải thay đổi. Thay đổi về căn bản không đến từ sự bắt ép, mà đến từ sự tự nhận thức.
Trong quá trình tự nhận thức, nếu một người nhận ra chính mình chỉ là một tập hợp của những gì tôi đã là, tôi nên là và tôi đang là, ba cái tôi này gọi chung là bản ngã. Bản ngã luôn chia rẽ giữa tôi với cái không phải là tôi. Hoạt động của bản ngã là xung đột, tôi đã từng như vậy, tôi đang là thế này và tôi muốn là thế kia… Bản ngã khiến đời sống là 1 chuỗi những đấu tranh, thay đổi để liên tục trở thành. Bản ngã không thể biết kết nối yêu thương, bản ngã chỉ biết chia rẽ và xung đột mà thôi. Bản ngã không chỉ bám vào tôi mà còn bám vào những thứ của tôi như tiền bạc của tôi, con cái của tôi, tổ quốc của tôi hay bất kỳ cái gì mà tôi thích để từ đó có tham, có sân, có si. Bản ngã chính là bạn và bạn không là gì ngoài tham sân si. Chỉ khi bạn nhận ra rằng bạn hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn tuyệt vọng bởi bản thân, bản ngã mới tan vỡ. Khi bản ngã tan vỡ có một trạng thái gọi là khiêm tốn, trạng thái mà chính bạn cũng không biết được bạn đang khiêm tốn. Nếu bạn biết rằng bạn khiêm tốn, thì bản ngã đã lại hồi sinh, bởi khi nói rằng “tôi là người khiêm tốn”, thì bạn đã không còn khiêm tốn nữa rồi. Chính trong sự khiêm tốn chân thật này, tình yêu sẽ được tuôn chảy, một sự tự quên mình, không còn bản ngã luôn chia rẽ và xung đột nữa, chỉ còn tình yêu cùng một thực tại duy nhất, mà bạn đã là một phần hài hòa trong đó, như giọt nước đã hòa vào đại dương.
Như vậy, ai đó nói rằng phải yêu thương chính mình trước, thì đó chẳng qua là một sự ích kỷ, vị ngã, không phải tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật không có trước có sau, không có người này rồi mới đến lượt người kia, mà đơn giản hơn, chỉ cần nhận thức, bản ngã sẽ chết đi và tình yêu sẽ sống dậy. Trong tình yêu, có cảm thông, có thương xót, ngay cả với những người được gọi là tội phạm, bởi bạn thấu hiểu nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề chỉ là từ nhận thức sai lầm.
Fb: Nguyễn Thái Anh
