THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ TRÀ XANH CAO CẤP ? (PHẦN 1)

Bạn thân tôi trời sinh đã có khiếu làm trà xanh, kiên định, chính xác và tàn nhẫn, luôn tìm cách khống chế đối phương. Bất cứ khi nào cô ấy ra tay, đàn ông nhất định sẽ đổ gục.

Cô ấy đã chinh phục được rất nhiều người đàn ông cực phẩm nhưng đều không thỏa mãn. Lần này cô ấy lại bắt đầu với bạn trai của tôi.

Tôi cười, “Cậu cướp của tôi đi, tôi nhất định sẽ lấy lại”.

1,

“Hai ngày trước, tớ đã ngủ với Trần Trác Diên.”

Khi nói những lời này, một tay Thẩm Chu Ý nắm lấy cánh tay tôi, tay còn lại thản nhiên chọn  quần áo trong trung tâm thương mại.

Cái giọng điệu nhẹ như tơ ấy khiến trái tim yếu ớt của tôi như bị bóp nghẹn.

Thẩm Chu Ý, Bạn của tôi. Trần Trác Diên, cấp trên của cấp trên tôi.

Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, và tâm trí tôi đột nhiên quay trở lại thời gian cuối tuần trước, cô ấy say rượu và nằm xuống bàn của Trần Trác Diên trong bữa tiệc tối của công ty chúng tôi. Tôi chợt tỉnh ngộ, chỉ muốn trách bản thân là đồ ngốc. Đáng lẽ hôm đó tôi đã phải nhận ra rồi. Thẩm Chu Ý, thứ nhất không phải nhân viên công ty chúng tôi, thứ hai, tửu lượng của cô ấy rất tốt, sao có thể gục được chứ ? Thậm chí sau đó, cô ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi đừng đợi cô ấy sau sự kiện, cô ấy đã có nơi riêng để đi. Cả tối hôm ấy, ngoài việc nấp sau đám đông và kính lãnh đạo vài ly, tôi chỉ ngồi trong góc và tập trung ăn uống. 

Thẩm Chu Ý chọn quần áo vô tội vạ, không mảy may đắn đo, ném hết vào quầy thu ngân thanh toán. Tiếng máy POS “cạch cạch” xuất hóa đơn nghe rất vui tai, cô ấy quơ quơ tấm thẻ trên tay, nhếch miệng, chớp mắt: “ Thẻ của Trần Trác Diên, không quẹt sạch không được =))))”

Trên thực tế, nghĩ lại, lần đầu tiên tôi cho cô ấy xem những bức ảnh về cuộc họp thường niên của công ty chúng tôi, cô ấy ngay lập tức đã quan tâm tới Trần Trác DiênTrong thời gian đó, cô ấy thường xuyên quan tâm đến công việc của tôi, đồng thời lên mạng thu thập rất nhiều thông tin về Trần Trác Diên – người đàn ông bước ra từ một ngôi trường danh tiếng, làm việc điên cuồng, lịch sử tình ái sạch sẽ, rõ ràng thuộc tuýp người thành đạt.

Làm việc dưới trướng của trợ lý Trần Trác Diên, tôi thậm chí còn không được động vào một góc quần áo của anh ấy. Tôi phải thừa nhận rằng, đây là nét cá tính độc đáo của Thẩm Chu Ý. Cô ấy thật sự là một trà xanh thượng phẩm, một thợ săn với khả năng chinh phục con mồi thượng thừa.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi trung tâm thương mại với túi lớn túi nhỏ, cô ấy đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về màn hình LED khổng lồ đang phát sóng buổi ra mắt quần áo nữ mới của công ty. Bóng hình Trần Trác Diên thoáng qua màn ảnh. Quay lưng về phía máy ảnh, anh ấy hơi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên xương bướm vừa gồ ghề, vừa xinh đẹp của người mẫu.

Cô người mẫu ấy là Đinh Thanh – bạn gái chính thức của Trần Trác Diên. Lưng cô ấy luôn rất thẳng, trông duyên dáng và quý phái, điều này đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc.

Thẩm Chu Ý đứng lặng một lúc.

“ Loại phụ nữ này nhất định là rất kiêu ngạo.”

Cô ấy nhìn lên màn hình lớn, bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi khẽ run run, đồng tử hơi co lại, sự hưng phấn như dâng trào, khóe miệng nhếch lên hàm chứa sự xấu xa, dường như cảm giác kích thích, vui sướng của sự chinh phục đang từ từ cuộn trào trong mắt :” Bọn họ sẽ không phù hợp đâu.”

Tôi thở dài, đây quả thực là Thẩm Chu Ý.

Cô ấy có thích Trần Trác Diên không ? Không hẳn. Những gì cô ấy thích là cảm giác chinh phục, là bằng chứng về sự quyến rũ của bản thân khi dẫm đạp lên người khác.

Cô ấy đã như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, và cô ấy cũng cho tôi hiểu một trà xanh thượng thừa là thế nào – bạn có thể nghiêng mình làm hài lòng người khác, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là làm hài lòng chính bản thân mình.

Có thể nói rằng, mục đích lúc đầu tôi giới thiệu Trần Trác Diên với cô ấy cũng không hề trong sáng gì — Nếu như sự chú ý của cô ấy đều đặt trên người khác thì tôi có lẽ được an toàn

Tôi suy nghĩ kĩ lại, cuối cùng quyết định nắm bắt cơ hội thú thật: “À, tớ đang yêu, và tớ dự định sẽ kết hôn trong năm nay.”

“Cái gì !” Thẩm Chu Ý quả nhiên thu hồi lại ánh mắt, trợn tròn 2 con mắt nhìn tôi, “Người ấy là ai thế? Cậu yêu từ bao giờ vậy? Sao tớ lại không biết thế?”

Thấy tôi nhếch mép cười, cô ấy ngay lập tức hiểu ra, nheo mắt nghiến răng nói: “Được lắm, cố tình giấu tớ hả, cậu thật dũng cảm.”

Thẩm Chu Ý hừ một tiếng, vươn tay cù cù eo tôi, “Không sao. Tháng sau sinh nhật tớ. Mang anh ấy đến. Đích thân chị Thẩm đây sẽ kiểm tra cho cậu!”

Tôi ré lên một tiếng, không chịu nổi cái tay của cô ấy, liền liên tục gật đầu đồng ý, lúc ấy, Thẩm Chu Ý mới dừng tay.

2,

Thấy sinh nhật của Thẩm Chu Ý ngày càng đến gần, tôi nằm trên sofa, cắn móng tay chọn quà cho cô ấy.

Gần đây trong công việc rất hay phải chọn quà, về nhà lại phải tiếp tục chọn quà cho vị tiểu thư này, thực sự là có chút đau đầu.

Lúc này, một thông báo “Ting ting” từ điện thoại vang lên, đó là lời nhắc từ hệ thống: Hàng chuyển phát nhanh của bạn đã bị từ chối và đang được trả lại. Đây hình như là lần thứ bảy liên tiếp bị từ chối. Trang sức, hoa, túi xách, giày, …đều thử qua rồi mà chẳng có cái nào có tác dụng.

Tôi chụp màn hình tin tức gửi cho trợ lý Trịnh, sau đó ngước mắt lên ngước nhìn Thẩm Ngạn.

Anh ấy đang ngồi ở sau bàn ăn bên cạnh, chuyên tâm giải quyết công việc của văn phòng luật sư. Anh ấy một thân một mình ở một thành phố phấn đấu, cả chặng đường đều rất nỗ lực, không chịu thua kém.

Tôi liếc nhìn điện thoại, rồi lại liếc nhìn anh.

Sau khi hành động này được lặp lại vài lần, anh ấy đóng sổ sách lại, đi thẳng đến bên cạnh tôi và ngồi xuống, cười rồi nói: “Nói thẳng đi nào.”

“Ừm,” Tôi tựa nhẹ vào vai anh, nói rất nhanh và nhỏ, “Em có người bạn rất tốt, muốn hai người gặp mặt nhau.”

Thẩm Ngạn gật đầu, phong thái rất bình thản “Anh biết rồi, Thẩm Chu Ý đúng không ?”

Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, tựa đầu vào đầu tôi, lời nói mang theo ý cười: “Cũng nên gặp mặt rồi, lúc nào anh cũng nghe thấy em nhắc đến cô ấy đến nỗi anh cũng cảm thấy tò mò”

Nói xong, anh duỗi tay ra ôm eo tôi, cùng tôi nằm trên sofa xem TV. Tôi luôn rất thích tư thế này, chúng tôi cũng thường làm như vậy.

TV đang phát một bản tin giải trí.

Sau khi thảm đỏ của Lễ trao giải Starlight kết thúc, một nhóm phóng viên vây quanh Đinh Thanh, hàng chục chiếc micro chĩa vào cô ấy, hỏi cô ấy có suy nghĩ như thế nào về việc thực hư bạn trai bị chụp trong một gara dưới tầng hầm khi đang tiếp xúc thân mật với người khác.

Trên màn hình, cô ấy mặc một bộ lễ phục hở lưng bằng voan mỏng, bên ngoài những cơn gió lành lạnh thổi qua làm mái tóc bồng bềnh, mềm mại của cô ấy như bám dính lấy khuôn mặt, bóng hình ấy hiện lên có chút mỏng manh yếu đuối.

Giữa tin tức còn được chèn vào một tấm ảnh do tên săn ảnh chụp ở khoảng cách rất xa, hình ảnh rung lắc mơ hồ không rõ.

Nhưng cho dù chất lượng ảnh có thấp, người khác có thể không nhận ra, nhưng nhìn thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra đó chính là Thẩm Chu Ý.

Cô ấy là một người đẹp có chút đầy đặn, khi mặc tất lưới, mỗi bước đi của cô ấy để lộ ra đôi chân đầy đặn, mịn màng khiến người ta vô cùng ấn tượng.  

Tôi bỗng dưng lại nhớ đến hôm chúng tôi đi dạo phố, lúc chia tay cô ấy nói với tôi

“Cho dù người đàn ông đó có là thánh, vóc dáng của của Đinh Thanh đối với anh ta mà nói cũng chỉ là có chút thích thú, huống hồ tính cách lại còn như vậy”

Mặt cô ấy mang theo ý cười thoáng qua.

“Thịt bò phải là loại thượng hạng mới ngon, nhưng tình dục thì cần phải hạ đẳng mới sung sướng.”

Tôi không thể diễn tả nổi sự chấn động trong lòng mình. Mặc dù biết rõ cô ấy là cao thủ tình trường, dễ dàng nắm bắt được Trần Trác Diên- điều mà không phải cô gái bình thường nào cũng làm được.

Những thứ mập mờ giữa nam và nữ, cô ấy nắm rõ trong bàn tay, đổi lại là tôi sợ rằng cả đời cũng không nhìn thấu được. Hơn nữa cô ấy đầy rẫy dã tâm, mục tiêu rõ ràng, cũng bất chấp tất cả.

Điện thoại lại vang lên tiếng “Ting ting”, lần này là tin nhắn trả lời của trợ lý Trịnh.

Mắt tôi dán chặt vào màn hình TV, chờ đợi phần tiếp theo, trong lòng có chút lo lắng.

Sau một hồi trầm mặc, Đinh Thanh mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói cô không biết tình hình cụ thể, trước đó hai người đã chia tay rồi. Nói xong liền vội vàng bỏ đi, trong ống kính chỉ để lại bóng lưng vẫn thẳng tắp, cao quý và kiêu hãnh, dường như lại lộ ra vẻ mỏng manh, cô độc.

Cho đến khi bức ảnh bị cắt ngang bởi những minh tinh khác, tôi mới cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn không dài, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:

“Tôi vừa xác nhận lại với Trần tổng, sau này không cần tặng nữa.”

Tôi há hốc miệng kinh ngạc, cuộc chiến này đến cả lệnh tấn công còn chưa vang lên, đã phân rõ được thắng bại rồi.

Thực sự làm tôi rất kinh ngạc.

Thẩm Chu Ý ơi Thẩm Chu Ý.

Cô ấy có thể dễ dàng khiêu khích trái tim đàn ông, chiến thắng này đến một cách quá dễ dàng, chẳng trách sao nhiều năm như vậy, cô ấy không ngừng mồi chài đàn ông, hơn nữa còn coi đó là một thú vui mà không hề thấy chán.

Hơi thở ổn định của Thẩm Ngạn lướt qua đầu tôi, anh nhắm mắt, rồi từ từ lơ mơ ngủ.

Tôi nhẹ nhàng rời đi, đôi mắt lướt qua vầng trán mịn màng của anh ấy, sống mũi khá thẳng, đôi môi hồng hào, cuối cùng rơi xuống hõm xương quai xanh của anh.

Không thể phủ nhận, sự nghiệp của Thẩm Ngạn có thành tựu nhất định, tướng mạo lại ưa nhìn. Tuy không bằng Trần Trác Diên, nhưng cũng đủ ưu tú rồi.

Có lẽ cũng là bị ảnh hưởng từ Thẩm Chu Ý mà tôi học được chút bản lĩnh, cộng với một chút may mắn, tôi đột nhiên lớ ngớ có được anh ấy.

Con người phải biết tự lượng sức mình, Thẩm Ngạn là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể với tới.

Nhưng mà để bọn họ gặp nhau liệu có ổn không ?

Liệu mọi thứ có thực sự xảy ra như tôi lo lắng không ?

Tôi không khỏi cảm thấy bất an.

Nhưng không ai có thể cho tôi câu trả lời, tôi chỉ có thể cử động cơ thể một chút, kìm nén nỗi lo lắng và vùi đầu vào vòng tay ấm áp của Thẩm Ngạn.

(Còn nữa…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *