Mình mới chia tay sếp mình gần đây vì sếp được thăng chức và chuyển sang bộ phận khác, còn mình thì có sếp mới, lúc mọi người trong phòng chuẩn bị quà chia tay cho sếp, mình cũng ngẫm lại chặng đường 1 năm rưỡi qua làm việc sếp. Thế nào là một người sếp tốt là một câu hỏi vô cùng, mỗi người sẽ có một định nghĩa, tiêu chí riêng cho mình. Với bản thân mình, đây là một người sếp tốt ở mọi nhẽ.
Còn nhớ ngày đầu phỏng vấn, lúc đó mình đá tốt nghiệp 3 năm rồi nhưng 2 công việc full-time trước đó đều là trái ngành. Thêm nữa chuyên ngành của mình là luật nên chuyện sau tốt nghiệp 3 năm với kinh nghiệm ngành luật bằng 0 thì chuyện tìm việc cực kỳ khó, với người tiêu cực hơn thì thậm chí cơ hội bằng 0. Câu hỏi mình bị xoáy sâu nhất trong cả 2 vòng phỏng vấn là “Tại sao em đã tốt nghiệp 3 năm rồi mới quyết định quay lại ngành luật?”. Mình ở thời điểm đó chỉ có 3 thứ để trả lời câu hỏi đó – kinh nghiệm rớt hàng trăm cuộc phỏng vấn trong suốt 7 năm trước, sự thành thật tuyệt đối và tình yêu với nghề mà ở thời điểm đó đã đủ trọn vẹn để khiến mình tự tin rằng mình sẵn sàng bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng khoảnh khắc khiến mình quyết tâm nhất định phải đi theo người sếp này là khi chị, người đang phỏng vấn mình cho một vị trí trong phòng chị, đã phân tích cho mình định hướng mình nên đi, sếp mình lúc ấy nói rằng nếu em muốn thực hiện định hướng của em, vị trí tư vấn sẽ hợp hơn là pháp chế doanh nghiệp. Chị khiến mình thấy rằng chị ấy thực sự thấu hiểu mình và định hướng của mình nhưng đồng thời không dập tắt con đường đó dù nó ngây thơ cỡ nào. Lúc đó mình cũng hơi rơi vào cái dillema giữa lo lắng rằng chị sẽ không chọn mình và nửa hy vọng rằng chị ấy sẽ cho mình cơ hội sau khi đã lắng nghe và thấu hiểu. Rồi chị vẫn cho mình cơ hội, thậm chí là trở thành nhân viên trong nhóm tư vấn luật, tất cả đều y như mong muốn và định hướng của mình.
Tuy nhiên, hồi đầu mình cũng khá e de với sếp, căn bản sếp mình nổi tiếng…ghê ở công ty, chị quyết đoán và nhanh nhạy, kỹ năng lãnh đạo siêu tốt, tầm nhìn rộng và cực kỳ hiểu doanh nghiệp. Thêm một điều nữa là dù sếp không có background luật, nhưng mình thấy thậm chí người có background luật cũng khó có thể làm tốt và hay hơn chị. Ở sếp mình có một cái uy mà khiến cho người khác không dám linh tinh, láo nháo, kiểu chỉ cần ở gần, không làm gì cũng khiến người khác phải nể.
Ngoài ra, sếp mình cực kỳ tôn trọng nhân viên. Ngoài giờ làm việc hay không phải phạm vi công việc thì sếp tuyệt đối không can dự vào. Lúc bọn mình xin nghỉ phép cũng không hỏi lý do bao giờ vì “chuyện riêng của mọi người chị không can dự”. Miễn đảm bảo công việc là ok.
Sếp mình cũng hơi bị sòng phẳng và công bằng nên không có chuyện bắt ép nhân viên OT vô tội vạ hay giao việc cuối giờ, cuối tuần, còn nếu đã phải OT thì cũng không bao giờ để nhân viên thiệt.
Ở công ty bọn mình hay phải đi báo cáo, training cho bộ phận khác, nhưng miễn là có sếp thì yên tâm hết vì chỉ cần hơi nhíu mày tí thôi là chị ý sẽ đỡ cho hết, báo cáo sếp to đến mấy hay training ai thì chỉ cần có sếp ở đấy là khỏi lo ạ.
Dĩ nhiên, nhân vô thập toàn, sếp mình cũng thế. Như đã nói ở đầu, sếp mình ở công ty nổi tiếng “thét ra lửa”, lại nóng tính và thẳng nên nếu làm sai là bị mắng chết. Nhưng sếp chẳng để bụng nên mắng rồi lại thôi.
Khoảnh khắc mình thấy thành tựu nhất là sau 6 tháng làm nhân viên chính thức, trong lần review sếp đã nói rằng mình có năng lực và thích nghi nhanh. Sự công nhận của một người như sếp mình với mình quan trọng hơn mọi thứ khác. Mình cảm thấy hạnh phúc vì lựa chọn của mình đã đúng đắn dù đó dĩ nhiên không phải lựa chọn may mắn mà là lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức của chính mình. Nhưng sếp đã mang niềm tin về một nơi công sở vui vẻ, chan hòa, chuyên nghiệp và lao động vui vẻ trở lại cho mình. Nên nếu các bạn vẫn chưa tìm được một người sếp tốt thì đừng lo quá, hãy kiên nhẫn, biết mình, trau dồi kiến thức rồi người đó sẽ xuất hiện thôi.