Nhiều năm tháng trước đã từng có người hỏi tôi về cuộc sống mà tôi mong muốn là gì? Tôi ậm ừ rồi trả lời cho qua, một cuộc sống bình bình đạm đạm, không lo lắng…
Tôi không hẳn không suy nghĩ nghiêm túc, chỉ là có những giai đoạn trong đời, tôi cũng như nhiều người trẻ khác đã rất chông chênh, loay hoay giữa giấc mơ và hiện thực sống.
Thế nhưng giờ tôi có thể tìm được đáp án mà tôi mong muốn, là cuộc sống cô đơn không phẳng lặng ở đây, là cuộc sống phải cố gắng hết mình cho đến tận giây cuối cùng mỗi ngày, là những ngày tháng bận bịu giữa học và làm nhưng ý nghĩa hơn tám tiếng công sở nhàn hạ ở nhà.
Là khoảnh khắc ngửa mặt nhìn về phía trời xa khi hoàng hôn buông xuống trên từng nếp nhà không thuộc về mình một màu mênh mang buồn mà không rơi nước mắt nữa, từ đấy con đường tôi đi đã được xác định rõ ràng rồi.
Chúng ta phải biết quý trọng người thân và những người chúng ta có duyên gặp nhau trong cõi đời này vì mọi chuyện đều có duyên của nó. Biết trân quý người bên cạnh mình bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa để rồi hối tiếc vì những phút giây lẽ ra chúng ta nên trân trọng sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc với nhau. Không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng. Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Cuộc sống này hoàn toàn không có những ranh giới an toàn. Mỗi người trong chúng ta đều chỉ có những giai đoạn lên dốc – nghỉ ngơi và xuống dốc mà thôi. Muốn lên dốc thì phải bỏ nhiều sức, khi đã bỏ ra sức lực thì phải tạm dừng chân để giữ sức đi tiếp đường dài và khi đạt được thì bắt đầu xuống dốc để bắt đầu cho một hành trình khác
Và như thế, bình yên là cảm giác tạm thời, nếu bình yên quá lâu thì con người sẽ hết động lực, hứng thú để khám phá. Tôi sợ những ranh giới an toàn và ổn định. Nếu tình yêu là tin tưởng, chung thủy thì ngược lại, cuộc đời phải có đam mê và hứng thú. Buồn thì đi chill cùng với bạn bè, đọc sách thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Đôi khi bình dị như thế đấy nhưng lại hạnh phúc biết nhường nào.