Tuần trước nữa, tôi vừa hoàn thành thủ tục ly hôn.
Buổi tối cô ấy gọi điện cho tôi, nói rằng ngủ một mình thấy hơi sợ, sợ là trong tủ quần áo có thứ gì đó đáng sợ. Tôi an ủi cô ấy rất lâu, giống như trước đây tôi dỗ dành cô ấy vậy, tôi bảo trong tủ chất đầy quần áo của em rồi, ma mà ở trong đó chẳng phải sẽ bị ép thành người giấy luôn sao? Cô ấy cười đáp, anh chỉ biết lừa em, anh đã lừa em 4 năm rồi, đến tận bây giờ vẫn thế sao. Tôi nói, đúng, anh là đồ lừa đảo đây.
Sau đó cô ấy nói, cuối tuần này phải đi triệt lông, còn phải làm lại lông mày nữa. Tôi bảo đừng có làm lông mày thô như thế nữa, cô ấy bảo, được. Cô ấy lại nói đồng nghiệp Trương rủ cô ấy đi Hoàng Hà leo núi, cô ấy muốn mua một đôi giày thể thao. Tôi bảo lúc trước anh xem trên mạng có mấy đôi hợp với em lắm, để anh gửi liên kết cho. Cô ấy làm nũng bảo, không, em muốn anh mua cho em. Tôi bảo, được, vậy anh mua cho em.
Chúng tôi cứ nói chuyện như thế rất lâu, giống như ngày trước, nằm trên cùng một chiếc giường nói chuyện trước khi ngủ.
Trong lòng tôi rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
Chúng tôi từng cãi nhau, từng đánh nhau, từng nói lời không hay, từng ở riêng, từng làm hòa, rồi lại cãi nhau, chiến tranh lạnh, rồi lại làm hòa, cuối cùng đi tới bước đường ly hôn.
Hiện tại thứ duy nhất ràng buộc chúng tôi là cảm giác tiếc nuối.
Sự tiếc nuối này rất tuyệt vọng.
Tôi vẫn có thể nhận được sự ấm áp và quan tâm từ cô ấy. Cô ấy vẫn có thể nhận được sự dịu dàng và bảo vệ từ tôi. Nhưng chúng tôi chỉ có thể mang theo chút dư vị này đi vào ngõ cụt của tình cảm.
Còn thứ gì tuyệt vọng hơn không?
Tôi còn yêu cô ấy không? Tôi cảm thấy là không, cô ấy hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng, nhưng trong lòng tôi luôn hy vọng cô ấy sẽ tốt lên, mặc dù chỉ vì thế mà phải rời xa thực tại.
Cô ấy thực sự không còn yêu tôi nữa. Tôi hiểu cô ấy, từ lời nói, thái độ, ánh mắt của cô ấy, tôi quá hiểu cô ấy rồi, cô ấy không còn yêu tôi nữa.
Chúng tôi không cãi nhau nữa, cũng không chỉ trích nhau nữa, cẩn thận duy trì và bảo vệ chút tình cảm cuối cùng của đôi bên, mặc dù không lâu nữa thôi nó sẽ biến mất. Thói quen và sự ý lại được hình thành trong 4 năm sẽ bị thay đổi, rồi sẽ được khắc phục. Tiếc nuối và không cam lòng sẽ được những cảm xúc khác thay thế.
Nhưng quá trình này vô cùng, vô cùng thống khổ, giống như câu không chết thì cũng như bị cắt một lớp da. Tôi đã cảm nhận được.
Tôi hy vọng mọi cặp tình nhân cuối cùng rồi sẽ trở thành người nhà, vĩnh viễn không rời xa.