Có lần, tôi đi xe điện ra ngoài. Gần nhà tôi có một tiệm sửa xe nhỏ.
Lần đầu tiên tôi đến tiệm của chú là để vá lốp xe. Chú làm xong, trên tay đầy vết bẩn, đứng tại chỗ nói: “Xong rồi!”
Tôi nói, “Chú ơi, bao nhiêu tiền ạ?”
Chú, “4 đồng.”
Tôi hơi bất ngờ. Ở cái thành phố này, tiền công, tiền thuê mặt bằng, lại tốn biết bao thời gian, tôi ngạc nhiên khi thấy chú lấy tiền rẻ như vậy.
Vợ chú nghe vậy thì đính chính: “5 đồng.”
Chú không vui quay đầu hướng về cô: “Tôi nói 4 đồng là 4 đồng.”
Vợ chú: “Ông lúc nào cũng vậy hết!”
Tôi cảm nhận không khí khá căng thằng, không muốn hai cô chú cãi nhau chỉ vì 1 đồng nên nói lớn: “Cô chú đừng cãi nhau ạ!” rồi nhanh tay để lại 5 đồng và chạy đi mất.
Sau thì những lần xe hư, tôi đều đẩy đến sửa ở tiệm chú. Trong lúc ngồi đợi, tôi cũng ngó quanh quan sát một chút. Tiệm rất nhỏ, diện tích chưa đến 10m2, một nhà 3 người vừa sống vừa làm việc ở đây, đến lúc ngủ thì lên tầng nghỉ ngơi.
Ừ, họ khổ như vậy đó.
Có một lần, lúc chú đang sửa xe, tôi ngồi bên cạnh xem chú luôn tay luôn chân. Tôi phát hiện những ngón tay trên một bàn tay của chú (quên tay trái hay tay phải rồi) không được linh hoạt cho lắm. Nhìn kĩ hơn thì hình như 4 ngón tay của chú từng bị đứt lìa, sau đó được nối lại.
Cơ mà chú sửa xe lại lấy giá rất rẻ. Vá lốp 5 đồng, cân niền 5 đồng. Có đợt, trong nhà có cái giá sách nhỏ, tôi ôm xuống nhờ chú ráp lại cố định một chút, vậy mà chú cũng lấy có 5 đồng.
Tôi thường suy nghĩ, một ngày chú phải kiếm được bao nhiêu tiền thì mới duy trì được cuộc sống gia đình đây? Tôi thật sự muốn đưa cho chú thêm một ít, nhưng chưa bao giờ dám làm.
Có một dịp năm mới, tôi về Giang Tây ăn Tết, lúc trở về thì phát hiện chú đã chuyển tiệm đến chỗ mặt bằng nhỏ hẹp hơn. Tôi đến tiệm mua cái đồ sạc điện, mang về dùng được mấy tháng thì bị tôi làm hư mất. Tôi mang cái đồ sạc qua tiệm chú, bảo chú bán cho tôi cái mới, còn cái cũ thì cho chú. (Trong đầu tôi cứ nghĩ là đưa cái hư cho chú thì chú có thể bán được ít tiền)
Không ngờ, chú nhìn dòng chữ trên đồ sạc, sau đó bảo: “Cái đồ sạc này của cháu bị quá hạn bảo hành mấy ngày rồi, nhưng mà thôi để chú đổi cái khác cho cháu.”
Tôi gửi tiền cho chú. Chú nhất quyết không nhận, “Không cần đưa tiền, để chú đổi cho cháu.”
Giây phút ấy, tôi thật sự cảm động. Vì sao một người nghèo túng như vậy lại có thể tốt với người lạ đến thế cơ chứ?
Chú cho đi mà không hề đắn đo gì cả. Rõ ràng là chú cần tiền hơn tôi mà.
Tôi ngớ người một hồi và cũng không từ chối ý tốt của chú. Chú không nhận mười mấy tệ, tôi thế mà lại nhận được cái tình của chú, nhận lấy chút thiện ý tuy đơn giản mà to lớn kia.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi đến tiệm chú mua thứ gì thì tôi sẽ cố gắng chọn những cái đắt nhất, vì tôi nghĩ rằng chú sẽ kiếm được lời hơn một chút. Thực tế thì giá cả của mấy món đồ chú bán đều rẻ hơn chỗ khác.
Có một ngày, đang đi trên đường thì xe bị nổ lốp. Vì lần này phải thay lốp nên tôi không muốn đến tiệm khác để sửa. Trong đầu nghĩ là lần này chú thay lốp cho mình thì sẽ được nhiều tiền hơn. Thế là thở hồng hộc đẩy xe về tiệm chú. Lết đi cả nửa tiếng đồng hồ, xe nặng trịch, mồ hôi đầy lưng.
Tôi gửi xe ở tiệm chú rồi về nhà tắm một cái cho mát. Đến lúc xuống tiệm thì thấy xe vẫn chưa được thay lốp. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chú! Sao chú chưa sửa cho con?”
Cô chú cười hì hì đứng ở cửa nói với tôi: “Vì phải thay lốp xe, giá cao hơn, phải được cháu đồng ý mới dám thay chứ!”
Tôi nghiêm túc nói với chú: “Chú à, con lúc nào cũng tin con người của chú. Chú sửa thế nào cũng được, sửa bao nhiêu tiền thì con sẽ gửi bấy nhiêu”. Đây là lần đầu tiên tôi khen chú như vậy.
Sự lương thiện đúng nghĩa ở đây được thể hiện trên con người của chú. Sự lương thiện của chú khiến cho tôi cũng muốn làm người lương thiện.
———————
Dành cho những bạn thắc mắc vì sao xe điện bị hư liên tục, đến chỗ tiệm sửa xe nhiều lần. Chiếc xe điện đó là nhận được trong sự kiện bóc thăm trúng thưởng cuối năm của công ty, nhãn hiệu tạp nham nên xe không được bền cho lắm (rổ xe, yên xe sau,… chạy được một thời gian là bị rơi ra hết). Tôi đã chuyển nhà đi cũng lâu rồi, không còn đến tiệm sửa xe nữa. Mấy ngày trước có chạy ngang qua thì thấy tiệm vẫn còn đó. Hy vọng người tốt như chú sẽ gặp nhiều điều thuận lợi.