Đọc xong cfs của bạn nữ và bà ngoại, về hành trình hai bà cháu đã chiến đấu với bệnh tật để đi đến ngày hôm nay. Mình cũng xúc động và nghĩ về những thứ mình từng trải qua trong quá khứ.
Mình cũng mắc tim bẩm sinh, bố ruột và gia đình bên nội sợ mình là gánh nặng nên cắt đứt quan hệ ngay khi mình chào đời chưa lâu, tệ hơn là người đàn ông ấy ôm hết số tiền còn lại trong nhà và ra đi.
Câu nói mình nghe nhiều nhất từ bé đến giờ là “không có mày, mẹ mày sẽ không vất vả như thế này”, đúng vậy mình ra đời theo thời gian toàn bộ của cải mẹ mình tích cóp 30 năm trời, cũng theo mình mà cạn kiệt. Từ lúc còn nhỏ xíu mình đã cùng mẹ đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, nhưng nhận lại đều là những cái lắc đầu của bác sĩ. Hồi đấy y học trong nước không thể thực hiện những ca mổ có độ khó cao như mình, phải chờ đến lúc bệnh viện mời các đoàn chuyên gia trên thế giới về để học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó cơ hội phẫu thuật đến với mình, nhưng các chuyên gia đầu ngành cũng không thể chắc chắn ca mổ sẽ diễn ra thành công, lúc đấy cơ hội là 50/50, thành công mình sẽ khỏe mạnh, thất bại tiền của và mình cũng sẽ mất.
Năm đấy mình 5 tuổi, giữa cái tiết trời oi ả của Hà Nội, mẹ mình nén nước mắt ký vào giấy phẫu thuật, vì đấy là cơ hội duy nhất của mình, mình là ca phẫu thuật cuối cùng trong đợt hội thảo ấy. Mình nhớ như in giây phút nằm trên bàn để phẫu thuật, đó là buổi sáng nóng nhất của mùa hè, nhưng phòng mổ thì lạnh toát, ca phẫu thuật của mình diễn ra đúng một ngày 1 đêm và thật may mắn nó thành công. Bác sĩ người Việt trong ê kíp mổ phải thốt lên một câu là, chưa có thấy đứa nào oái oăm như mình, đã là ca khó máu còn hiếm, lúc mổ còn mấy lần không có nhịp tim, làm bác sĩ tăng xông mấy lần liền.
Sau khi mình phẫu thuật, mình chuyển về quê sống với bà và bác trưởng cho mẹ đi làm xa kiếm tiền trả nợ, bác trưởng không thích mình. Nên từ bé là những chuỗi ngày mình ôm theo chiếc ba lô đi hết từ nhà bác này, tới nhà bác khác và các dì, mỗi nhà sống 1-2 tháng. Bạn sẽ chẳng tưởng tượng nổi lúc ý mình trông thế nào đâu, người thì đ,e,n nh,ẻm, quần áo thì lu,ộ,m th,uộ,m, tóc tai b,ù x,ù, trông chả khác gì đ,ứ,a ă,n m,à,y, cứ ôm cái ba lô nh,ếc,h nh,ác đi đến nhà này nhà kia. Mình lầm lì từ bé vì chẳng thể chơi với ai cả, những lúc đi học mình chỉ có thể ngồi nhìn các bạn chạy nhảy vui đùa, mình thì không được vận động mạnh. Bạn bè cũng k,ỳ t,h,ị mình nhiều lắm, đầu tiên là không chơi cùng, sau đó là ch,ử,i rồi đ,ánh cũng có, có những câu nói g,ă,m sâu vào hồi ức mà mỗi lần nghĩ đến mình cũng không hiểu tại sao, những đứa trẻ vài tuổi ấy có thể thốt ra.
Có những lần mình bị đ,á,n,h rất nhiều, trên lưng là chi chít vết thương, những tr,ò đ,ù,a d,a,i của tụi bạn cũng sẽ gây ra tổn thương về th,ể x,ác cho mình. Mình đã quen với cái cảnh đang yên đang lành bị 1 thứ gì đó đ,ậ,p vào người, những ngày trời nắng gắt phải đi tìm chiếc xe đạp bị x,ì h,ế,t hơi trong thù,ng r,ác rồi lững thững dắt dưới trời nắng 2km mới về tới nhà, trong ngăn bàn sẽ là đủ l,o,ại rá,c.
Có phải mọi người thắc mắc tại sao không phản kháng hay báo với chủ nhiệm không?, đã từng nhưng thứ nhận lại sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn, mình không thể đ,án,h lại ai cả, cô giáo chủ nhiệm vì mình không đi học thêm nên rất gh,ét mình, trong giờ học chỉ cần mình sao nhãng 1 chút cũng sẽ bị ch,ửi.
Năm 13 tuổi mình được quỹ mổ tim tài trợ để phẫu thuật lần 2, lúc nằm trên bàn mổ mình chỉ hi vọng lần nhắm mắt này sẽ là vĩnh viễn, để mình không còn chịu đau khổ nữa, để những người xung quanh không còn gánh nặng nữa.
Nhưng ông trời thì luôn không nghe theo sự cầu khẩn của con người, mình mở mắt cổ họng khô rát miệng cắm ống thở nhưng không phát ra được tiếng. Lúc mình vẫn chưa hiểu tại sao ông trời không cho mình một lối thoát, cô bé đối diện với giường của mình nằm trong phòng đặc biệt đã mất do ca mổ không thành công, bố mẹ khóc ngất khi biết tin. Lúc đó mình nghĩ nếu mình mất đi mẹ sẽ đau khổ lắm đúng không, mẹ vất vả nhiều như thế mình còn khiến bà phải khổ sở thêm sao?
Không mình không được bi lụy như vậy, mình phải trả lại công ơn cho mẹ chứ, mình còn phải hiếu thuận cho mẹ nữa mà.
Nhưng lúc mình khỏe mạnh thì mẹ được chuẩn đoán u,n,g th,ư v,ú gian đoạn 2, mình suy sụp hoàn toàn, ngày nào mình cũng trốn trong nhà vệ sinh khóc đến mức 2 mắt sưng húp.
Lúc biết chi phí hoá trị mẹ đã định từ bỏ, mình ôm mẹ hỏi ” mẹ có thể sống không, vì con, nếu mất đi mẹ con phải làm sao đây, mẹ nói con là của nợ mà, con còn chưa trả nợ cho mẹ”.
Mẹ mình tiếp nhận hoá trị, lúc đấy mình nhận được tin mình đã được học bổng toàn phần du học Anh Quốc, mình phân vân rất nhiều, mình đi rồi thì ai chăm mẹ đây, mẹ bảo mình nhất định phải đi, đi mới có tương lai sau này.
Ngày mình đi là ngày mẹ hoá trị lần 2, tóc đã rụng hết, mẹ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mình không dám khóc khi gọi điện cho mẹ, sợ mẹ lo lắng suy nghĩ lại không tiếp nhận thuốc.
7 năm sau mình trở về cũng là lúc mẹ hoàn thành điều trị thuốc, mẹ đã khỏe lại, đã có thể thấy mình thành công.
Mình trả nợ cho mẹ bằng những chuyến đi, những món ăn, những giây phút nói cười và tâm sự cùng nhau.
Hai mẹ con sẽ cùng nằm dài tắm nắng, ngồi nghe tiếng mưa rơi, chụp ảnh những góc phố, những con người trên thế giới, có thể cười cả ngày mà không lo nghĩ ngày mai
Đúng vậy có những lúc mình muốn buông bỏ thế giới, nhưng khi nhìn lại mình thấy một người vì mình mà cố gắng, vì mình mà vất vả. Thay vì bận tâm đến những người họ chẳng nhớ đã gây ra tổn thương gì cho bạn, hãy nhớ rằng bạn phải chăm sóc cho người đã hy sinh vì bạn, phải trả lại ân tình cho những người từng giúp bạn. Những người đấy mới là người mong bạn sống tốt và vui vẻ, chứ không phải những người ghét bỏ hay làm tổn thương bạn , bạn nghĩ về họ chỉ làm tâm trí bạn nặng nề còn họ thì không bị sao cả. Hạnh phúc vẫn sẽ tới, chỉ là nếu bạn muốn có được hạnh phúc đó bạn phải đổi nó với sự cố gắng tương xứng. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai, bạn thấy cuộc đời bất công là vì bạn chưa đủ cố gắng thôi. Đứng lên đi hít thở sâu một cái, đôi mắt sinh ra là để nhìn về phía trước, không phải nhìn xuống đất để gục ngã. Cố lên thế giới này vẫn còn nhiều điều ấm áp lắm, hãy vươn tay đón nhận, đau khổ là bài học, hạnh phúc mới là kết quả.
