Thế giới quan hoàn chỉnh trong tình yêu của người trưởng thành

(Bài viết về phim 30-sai made doutei dato mahoutsukai ni narerurashii)

Hai người trưởng thành có thế giới quan lành mạnh yêu nhau, có thể thấy được tình yêu trong cuộc sống chúng ta dường như không nặng nề đến vậy…

Adachi – nam chính của phim có một câu thoại thế này “Tôi cảm thấy người ta quá xem trọng chuyện yêu đương, tôi chưa từng yêu bao giờ vẫn sống rất vui vẻ đấy thôi!”

Kurosawa yêu thầm bảy năm nhưng chưa từng chậm trễ công việc, không hề để bản thân chìm đắm vào nỗi buồn “yêu mà không thể có được” này. Anh vẫn luôn làm tốt việc của mình, thành tích vẫn dẫn đầu phòng kinh doanh năm năm liền.

Adachi dù bị cảm tận hai ngày, lại thêm đau lòng vì hiểu lầm Kurosawa quay lại với “bạn gái cũ”, thế mà vẫn đi làm như bình thường. Kurosawa chỉ chăm sóc Adachi một buổi tối, sau đó không hề khuyên cậu nghỉ bệnh, mà Kurosawa thức cả đêm để chăm sóc bệnh nhân cũng không hề ảnh hưởng đến công việc.

Sau khi Kurosawa tỏ tình và cho rằng bản thân thất bại mất rồi, trong lòng anh nhất định rất buồn, vậy nhưng phim chỉ quay một đoạn nhỏ anh cô đơn trên đường. Có lẽ tối đó về đến nhà anh vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị ppt, ngày hôm sau vẫn trình bày lưu loát một dự án mới, mọi thứ phải thật hoàn hảo nụ cười cũng phải thật tươi.

Cả hai người đều có cuộc sống mình mong muốn, đây chính là giá trị quan hoàn chỉnh của người trưởng thành, mỗi người có chuyện bản thân muốn làm, có suy nghĩ riêng và mục tiêu nhất định phải theo đuổi. Tình yêu không phải chuyện quan trọng nhất trong đời, không có tình yêu thế giới cũng chẳng sụp đổ nổi.

Vậy, tình yêu còn có ý nghĩa gì?

Tôi cảm thấy đây là một kiểu tô điểm thêm cho cuộc sống, có tình yêu xuất hiện cuộc sống sẽ càng tốt đẹp hơn.

Trong tập một, Kurosawa 30 tuổi đã xuất hiện với nội tâm cứng rắn. Là người thành thục nhưng không qua loa, anh có thể phản đối đàn anh một cách hòa dịu, khiến cho đối phương cảm thấy áp lực nhưng không đến mức khó xử. Anh cũng không còn quá để tâm sự khẳng định của người khác, không vì cách đánh giá của bất cứ ai mà làm những chuyện trái với tiêu chuẩn của bản thân.

Nhưng bảy năm trước, Kurosawa lúc ấy rất cố chấp với việc “người khác chỉ đánh giá cao ngoại hình của tôi”. Lúc đi học anh đạt được tất cả các giải thưởng mà bản thân có thể giành lấy như bơi lội, bóng chày, bóng đá… không phải vì anh rất thích thể thao, mà chỉ vì muốn chứng minh bản thân. Bảy năm trước, trong cảnh quay lúc mới đi làm, trên bàn làm việc của anh có vài tờ giấy cảm ơn, Kurosawa thì vẫn miệt mài tăng ca. Những điều này cho thấy anh muốn người khác khen ngợi năng lực của mình, muốn được thế giới công nhận.

Trên bàn tiệc ấy anh quyết liệt phản kháng hành động quấy rối của vị khách hàng giàu có. Nhưng lại nghe được đồng nghiệp không vừa lòng với sự phản kháng của mình, họ cho rằng chỉ việc “bán gương mặt” đơn giản như vậy anh cũng không làm được. Lúc đó anh đã rất buồn bã, thế giới này lại một lần nữa không công nhận Kurosawa.

Nếu đã gặp phải khó khăn như thế, thôi thì sau này cứ dựa vào gương mặt, thuận theo ẩn ý của vị khách giàu có kia để bán được hàng cho xong có được chăng? Kurosawa nhất định không làm vậy, chỉ là lúc đó không khống chế được cảm xúc nên mới rơi vào trạng thái ấm ức và phủ nhận bản thân, tâm trạng vô cùng buồn khổ.

Chính vào lúc này Adachi đã xuất hiện và kéo anh về đúng quỹ đạo, về đúng con đường mà anh luôn kiên trì tiến bước: Phải rồi, anh vốn hiểu rất rõ thông tin sản phẩm của công ty đối phương, bản thân tự bỏ tiền mua sản phẩm để trải nghiệm, trên bàn tiệc còn đỡ rượu cho đồng nghiệp tửu lượng kém hơn, anh luôn làm những việc bản thân nhận thấy là đúng đắn. Sự việc sau cùng diễn biến đến mức này anh mới là người bị hại, bản thân thật sự đã dồn nén rất nhiều uất ức.

Vậy nên, trong lúc Adachi vỗ nhẹ lên ngực anh để an ủi như thể dỗ dành trẻ nhỏ, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi xuống để giải tỏa những cảm xúc bản thân đè nén bấy lâu.

Nhưng, đây vẫn chưa phải kết thúc câu chuyện. Kuroswa vẫn phải nghĩ cách làm sao để không phải uống nhiều rượu lúc đi tiếp khách, làm sao để có thể dễ dàng cự tuyệt mà không khiến đối phương khó chịu, làm sao để bàn chuyện quan trọng ngay sau khi làm bầu không khí trở nên dễ chịu. Những vấn đề này đều cần bản thân tự học hỏi và hoàn thiện.

Vậy nên bảy năm sau, khi gặp rắc rối với bánh Montblanc anh vẫn có thể đối diện với sự tức giận của khách hàng, chân thành nhận lỗi, hy vọng có thể tiếp tục trao đổi, nhưng tuyệt đối không tỏ ra yếu thế hèn kém. Đây chính là biểu hiện anh đã từng bước hoàn thiện chính mình.

Còn Adachi, đến 30 tuổi mới bắt đầu cảm nhận được tình yêu. Nhưng trước lúc ấy cậu vẫn có thế giới quan hoàn thiện của riêng cậu, có yêu cầu đối với cuộc đời và bản thân, thật ra con người cậu cũng đã rất tốt rồi. Nhưng vì năng lực bình thường, quá để ý đến người khác, không cố tranh giành hay tỏ ra nổi bật, thường bị người khác dồn cho những việc bản thân không muốn làm, nên cậu luôn hạ thấp bản thân và thiếu tự tin.

Phép thuật giúp cậu nhận ra tình yêu của Kurosawa, nghe được những đánh giá chân thành và đúng đắn của anh đối với mình, dần dần cậu xây dựng được sự tự tin cho bản thân: Phải rồi, cậu cũng có thể làm được, cậu cũng có thể giúp đỡ người khác, cũng có thể từ chối người khác. Nếu cốt truyện tiếp tục kéo dài có thể cậu cũng sẽ biết cách theo đuổi mục tiêu sự nghiệp của mình.

Sau khi được tiếp thêm dũng khí rồi làm tốt một vài chuyện, nhận được sự tán đồng và thiện ý từ người khác, Adachi ngày càng tự tin hơn, đây chính là quá trình tích lũy phản hồi từ cuộc sống.

Có thể vì tôi cũng gần 30 tuổi, mỗi lần xem phim tình cảm kiểu hai người yêu vào rồi chẳng quan tâm cái gì khác nữa, luôn muốn bám riết lấy nhau mỗi ngày, thậm chí sinh hoạt hàng ngày cũng không tự lo được, tôi sẽ thấy rất bực mình.

Thế giới hoàn chỉnh trong tình yêu của người trưởng thành, điều đầu tiên cần có chính là hai tính cách độc lập, mỗi người có quan điểm và mục tiêu của riêng mình.

Tình yêu là thứ giúp ta chống đỡ những lúc không như ý, là nơi đôi bên thể hiện mặt yếu đuối của mình và sự tín nhiệm với đối phương, là kết nối tình cảm và bổ khuyết cho nhau, là sẻ chia từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng tình yêu không phải tất cả, càng không phải là điểm tựa duy nhất. Lúc mất đi tình yêu, công việc và sự nghiệp, sở thích cá nhân, bạn bè và gia đình… đều có thể trở thành điểm tựa, thế giới hoàn toàn không vì thế mà sụp đổ.

Không có tình yêu vẫn phải sống cho tốt nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *