Thế giới của người lớn có thể tàn nhẫn như thế nào.

Hôm qua mình đưa chị gái đi khám thai, có gặp một chị gái này, không biết vì lí do gì mà mình cứ bị thu hút nhìn theo chị ấy mãi.
Có lẽ là vì câu đầu tiên chị ấy nói với mấy người trực ở đó là, chị ơi, hình như em bị sảy thai rồi.
Chắc tại mình xem hơi nhiều phim, mình cứ tưởng rằng ngay lập tức các bác sĩ y tá sẽ chạy vội tới đưa cáng hoặc ít nhất là xe lăn gì đó đưa người đi cấp cứu, nhưng họ chỉ đơn giản chỉ đường cho chị ấy tự mình đi tới phòng cấp cứu, lúc đó chị ấy chỉ đi sượt qua mình thôi mà cũng có thể thấy rõ mồ hôi rịn ra thành giọt và một mùi máu thoang thoảng. Sau đó chồng chị ấy mới chạy từ bên ngoài vào đỡ vội lấy vợ hỏi sao rồi giờ đi đâu làm gì rồi dìu chị ấy đi.
Sau đó bọn mình lại gặp chị ấy ở phòng siêu âm. Nghe loáng thoáng thì chị ấy nói rằng tự nhiên đau bụng dữ dội bất thường, chảy máu, đồng nghiệp nghi ngờ triệu chứng giống sảy thai nên mới thử que và biết có thai. Bác sĩ bảo không thấy thai trong tử cung, hỏi có thấy cục máu nào trôi ra không, chỉ định đi lấy máu. Sau đấy bọn mình lại gặp chị ấy ở khu vực chờ kết quả xét nghiệm máu. Lần này chị ấy chỉ ngồi một mình gọi điện thoại. Chị ấy hỏi đón được con chưa, chị ấy bảo không sao đang chờ xét nghiệm máu, chị ấy bảo có lẽ ‘nó’ trôi ra mất rồi, chị ấy dặn để ý con, có lẽ chị ấy sẽ về muộn, đừng có nói gì với mọi người. Giọng chị ấy rất bình tĩnh, nhưng ngắt điện thoại thì chị ấy khóc, chẳng có tiếng nức nở nào phát ra cả, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mất tăm sau lớp khẩu trang.
Rồi mình nhìn thấy chị ấy lần cuối lúc chuẩn bị đi về, có một cô không biết là y tá hay bác sĩ đứng cạnh nói sang sảng đọc cho chị ấy viết rằng dù đã tham khảo ý kiến bác sĩ nhưng tôi vẫn quyết định xin về, nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra tôi cam kết không kiện cáo gì bệnh viện. Sau khi chị ấy viết xong cô kia còn bảo là sao em không nhập viện, trường hợp của em có thể là thai ngoài tử cung, rất nguy hiểm. Chị ấy nói nhà em còn hai đứa nhỏ, một mình bố nó không xoay sở được, còn công việc chỗ làm nữa, không quá cấp bách nên em về sắp xếp chút rồi mai lại quay lại.
Từ lúc đấy tới giờ mình cứ nghĩ mãi, đối với một người chưa từng trải như mình, sảy thai là cái gì đó đáng sợ lắm. Vậy mà lần đầu tiên chứng kiến một chuyện như thế ngoài đời thực nó lại trôi qua quá sức bình bình như thể một viên sỏi rơi xuống hồ nước, ngoài mấy gợn sóng lăn tăn thì chẳng còn dấu vết gì cả như vậy. Còn chưa biết mình mang thai đã đánh mất nó là cảm giác như thế nào nhỉ? Chị ấy có đau lòng không? Chắc là có, mình thấy chị ấy khóc mà. Một chuyện như vậy xảy ra, vậy mà vẫn có thể bình thản hỏi xem chồng đã đón được con chưa trước, nghĩ phải về sắp xếp công việc và chuyện ở nhà trước rồi mới có thể nhập viện, những chuyện đó quan trọng hơn sao?
Còn cả ở bệnh viện nữa, một bệnh nhân đang có dấu hiệu s,,ả,,y t,,hai mà vẫn phải lê x,,á,,c tự mình đi làm mọi xét nghiệm? Hình như không giống cái mình hiểu về lương y như từ mẫu, cứu người là trên hết cho lắm. (mình cũng nghĩ đây chỉ là số ít các y bác sĩ thôi…)
Nên về nhà mình bảo mẹ là chuyển chị sang viện tư đẻ dịch vụ đi, con góp tiền, mấy chục triệu ấy gì, con không muốn thấy chị con bị đối xử như chị đấy. Tiền kiếm được chứ mẹ mình có đẻ lại được chị khác đâu. Mẹ mình lúc đấy cũng thấy chị gái đó, còn kéo tay chị mình dặn, con xem, có chuyện gì cũng đừng giấu ba mẹ như thế nhé, đừng như thế, mẹ sẽ đau lòng chết mất. Chị mình thì bảo mình nếu là chị thì chị cũng sẽ chọn không nói gì, có những chuyện một mình mình đau khổ là được rồi.
À thì ra thế giới của người lớn là như vậy, có đôi khi phải lựa chọn tàn nhẫn với chính mình vẫn muốn bảo toàn những người mình thương không cần đau khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *