Cảm động vì tấm lòng của các bài “seeding” của anh chị em trong group, mặt khác tự thấy hổ thẹn vì mình đã xem phim tới lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa “seeding” cái nào, vậy nên hoà chung không khí tưng bừng của hội anh chị em”seeder” The First Slam Dunk, tôi xin kính bài này cho phim và cộng đồng “seeder”
CẢNH BÁO: Bài “seeding” tiết lộ nhiều tình tiết quan trọng của phim, dành cho các seeder đã xem phim ít nhất 1 lần, chống chỉ định những người ai chưa xem phim.
Review cho những bạn chưa xem: NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI XEM T1SD NGOÀI RẠP 1 LẦN
“Lạc đàn, ngậm một giấc mơ giữa hai hàm nanh tôi
Đó là lần cuối cùng tôi có cảm giác đó
Con quái thú vung một nắm cát.
Đó là lần cuối tôi có cảm giác đó.
Biến những giấc mơ vô định thành sự thật, vào đêm hứa hẹn.
Ước trong làn gió nhẹ nhất, vào sớm mai tĩnh lặng.
Cậu bé nơi ngôi sao xa xăm
có một vật trang sức ước hẹn trên cánh tay của mình.
Vẫn đang giữa cuộc hành trình của mình, trong khu vườn của ảo ảnh.
Sương mù tan biến trước con đường.
Đó là lần cuối tôi cảm thấy nó.
Giấc mơ bị tổn thương xoay vòng để chữa nó.
Đây là lần cuối cùng tôi cảm thấy như thế.”
[ Dai Zero Kan ] – ED THE FIRST SLAM DUNK
Để nói đúng thì Slamdunk chưa bao giờ thực sự là “cả một thời thanh xuân” của người viết, mặc cho nó vẫn luôn thấp thoáng trong mọi ngóc ngách của thời tuổi thơ tôi trong những tập truyện lậu mỏng thiếu trang tìm được trong thư viện trường tiểu học, sừng sững trên kệ tiệm cho thuê truyện, hay những tập anime bản 90s được phát lại lác đác trên TV. Tôi chưa từng thực sự đọc Slamdunk vào cái thời mà các anh chị lớn say mê nó, bản thân phong cách vẽ bán thực của Inoue-sensei cũng tạo cho tôi một chướng ngại tâm lý và định kiến nhất định rằng SD có vẻ thực sự là truyện tranh “người lớn” để “người lớn đọc”, nhưng vậy thôi cũng đã đủ để tôi ngày đó mặc định, truyện tranh bóng rổ là Slamdunk với Hanamichi tóc đỏ. Tới những năm đã đạt đúng độ tuổi “shounen” như demographic truyện, tôi mới chính thức trải nghiệm trọn vẹn câu chuyện của các chàng trai Shohoku. Nhưng ngày tôi vừa đạt độ tuổi “shounen” ấy đến giờ cũng đã xa gần bằng thời thơ ấu xa thời thiếu niên ấy rồi, và đại đa số ký ức về các trận đấu trong ký ức tôi đã phai nhạt gần hết, có lẽ cùng lắm là còn lại bóng dáng của các nhân vật. Dông dài như thế để cho mọi người hiểu được rằng thực chất tôi hoàn toàn có thể tính như một khán giả bình thường không hề có một kỳ vọng đặc biệt gì với The First Slam Dunk.
Và đẳng cấp của movie anime chuyển thể một trong những tượng đài dòng manga thể thao được đích thân tác giả tham gia đạo diễn, làm kịch bản đã biến tôi thành một “seeder” không công tình nguyện. Đúng như những gì Inoue-sensei mong muốn, T1SD chắc chắn là một trải nghiệm đầu tuyệt vời đối với những khán giả chưa từng trải nghiệm SD trước đây, và cho những người đã quá quen thuộc với SD một trải nghiệm như thể đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm nó.
Một trong những điều khiến cho tôi lo ngại nhất về T1SD đó là việc sử dụng 3DCG – thứ khiến cho các fan anime chủ nghĩa 2D trường tồn bài trừ CG chỉ nghe đến thôi đã ngất lên ngất xuống – cho các cảnh chơi bóng (3DCG và việc thay đổi seiyuu là 2 lý do chính khiến cho T1SD ban đầu vấp phải rất nhiều tranh cãi ở quê nhà). Thậm chí trong lần đầu xem phim tôi đã không nhịn được phải nhỏ giọng phàn nàn với người đồng hành của mình về việc “CG nhìn kỳ quá” tới tận 3 phút cuối trận đấu, khi mà tôi đã bị cuốn phăng đi cùng nhịp độ căng thẳng của trận đấu đến mức không đủ tâm trí bận tâm 3DCG với chẳng 2D gì nữa. Và sau khi đã xem đến lần thứ 3 thì từ kẻ cứ nhất định khăng khăng “chúng ta có thể có tất cả nhưng rồi Inoue-sensei quyết định dùng 3DCG” thành người đùa rằng “đã đến lúc chúng ta có các loại movie anime thể thao dùng 3DCG rồi” khi phim vừa kết thúc. Phía Toei Animation lần đầu đề nghị về movie Slamdunk tiếp nối nội dung sau khi bản TV kết thúc vào năm 2003, khi mà anime SD làm mưa làm gió với doanh số bán DVD, nhưng phía Inoue-sensei đã từ chối. 2009, phía Inoue-sensei liên lạc lại với phía Toei một lần nữa để thương lượng về dự án movie, và một đội ngũ đã được tập hợp để nghiên cứu phát triển các video mẫu thử nghiệm dựng 3DCG – giải pháp giúp để tăng tính chân thực so với 2D khi animate trận đấu bóng với nhiều cầu thủ cùng di chuyển trên sân – trong gần 5 năm, tuy nhiên bản mẫu thứ hai đã bị từ chối do không thấy được sức sống và sự chân thực ở các nhân vật cũng như khác xa tầm nhìn của tác giả. Tới cuối năm 2014, Inoue-sensei mới chính thức bật đèn xanh cho dự án movie này trên cơ sở bản mẫu thứ 3 kết hợp giữa 3DCG và 2D. Đầu năm 2015, Inoue-sensei bắt tay viết kịch bản cho movie. Và mãi tới năm 2021 dự án mới được chính thức công bố tới công chúng. 20 năm cho một bộ movie với chất lượng hoạt họa tương xứng với tầm nhìn và vượt qua được tiêu chuẩn đầy khắt khe của tác giả nguyên tác, được chính tác giả tham gia đạo diễn và chăm chút…. Kết quả thể hiện rất rõ trong chính bản thân bộ phim, từ tiếng thở dốc của các cầu thủ, tiếng giày và bóng nện trên sàn, tốc độ và nhịp độ trận đấu bóng, chuyển động và các động tác kỹ thuật của cầu thủ… phối với giai điệu sôi sục nhiệt huyết của Dai Zero Kan, T1SD là phép màu chỉ diễn ra khi chính cha đẻ của nguyên tác cầm trịch lèo lái, nếu không, thì phải là một đội ngũ chỉ bao gồm những người hâm mộ tâm huyết, tài năng và nặng tình nhất với bộ truyện mới có thể truyền tải được những giá trị nguyên bản đặc sắc nhất, những tưởng chỉ có thể có trên những trang truyện thành những thước phim sống động.
Movie T1SD tái hiện lại trận đấu cuối cùng kinh điển trong manga, nhưng lấy Miyagi Ryota làm nhân vật trung tâm và góc nhìn chính của phim. Đây là một lựa chọn cực kỳ thông minh với một bộ phim “tri ân” fan. Vừa chuyển thể chất liệu gốc – trận đấu fan mong chờ được chuyển thể thành hoạt họa nhất – vừa thoát ly sự rập khuôn chuyển thể từng khung của cả arc cuối với Sannoh trong manga lên phim bằng cách thay đổi góc độ người kể chuyện cùng câu chuyện nguyên bản độc lập mới dành riêng cho movie (phát triển từ one-shot PIERCING, nhưng câu chuyện của Ryota trong movie T1SD có thể nói là gần như khác hẳn với PIERCING trừ ý tưởng cơ bản về người anh trai). Thông qua góc nhìn của chàng hậu vệ nhỏ con Ryota của Shohoku, khán giả không chỉ thấy được toàn cảnh trận đấu, mà còn là câu chuyện của các cầu thủ đang cống hiến tất cả trên sân, và cuối cùng, nhất là, thế giới của Miyagi Ryota với những người thân thương của cậu.
Có nhiều ý kiến đánh giá những phân cảnh hồi tưởng đan xen giữa trận quá đột ngột và hơi khó hiểu, theo ý kiến cá nhân của tôi thì nó thuộc về lỗi kỹ thuật, khi mà cách cắt cảnh, chuyển cảnh không mượt mà tự nhiên hay có độ thẩm mỹ lắm mà cảm giác như vụt lên rồi tắt phụt. Nhưng nếu nói về logic kịch bản thì những đoạn ký ức xen với thực tại trận đấu cực kỳ lớp lang và có sự kết nối chặt chẽ.
Mở đầu phim chúng ta được cảm nhận hương vị của biển, gió, những rặng đá đấy phóng khoáng nhưng cũng rất bình lặng của Okinawa, và đồng thời chứng kiến ngày cuối cùng Miyagi Souta “Souchan” chơi 1v1 với em trai mình, trước khi cùng bạn bè ra khơi câu cá, mặc cho cậu em mếu máo khóc lóc vòi anh ở lại chơi hiệp nữa, rồi chuyển sang hờn dỗi mắng anh xạo, ngốc, đáng ghét, và
“Đừng về nữa”.
Phần flashback này chính là để giải thích – giới thiệu chiếc băng tay đỏ mà Ryota luôn mang cùng với chiếc băng đen của mình. Khi tôi biết mình sẽ xem phim dưới góc nhìn của Ryota, tôi đã luôn giữ tâm thế rằng những ký ức được cho thấy dưới góc độ của cậu sẽ luôn có một sự chủ quan nhất định, vậy nên cả 3 lần xem tôi đều rất chú ý tới biểu cảm của Souchan khi nhìn em mình phía bờ – vừa mới nói rằng anh không cần về nữa đâu – nhưng đều không thể lý giải được chính xác nó, ngoại trừ việc cảm thấy có gì đó buồn và không may chất chứa bên trong, như thể muốn xác nhận với người xem rằng cậu quả là sẽ không về nữa vậy. Nghĩ theo cách này, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ đây không thực sự là phản ứng của Souchan ngày đó, mà là nội tâm dằn vặt hối hận ám ảnh Ryota rằng câu nói cuối cùng cậu nói với anh hai lại là câu nói xui xẻo ấy đang phản chiếu qua một Souchan man mác buồn, như thể đã là hai người ở hai thế giới rồi ấy.
Sau này xuyên suốt chiều dài phim, mỗi lần Ryota cảm thấy “hồi hộp”, do dự, yếu lòng hay ôm cổ tay đeo băng như tìm một sự trấn an động viên từ Souchan quá cố ấy là một lần chúng ta được trở lại với câu chuyện của cậu nhóc Ryota, vẫn cố gắng bám lấy trái bóng và chiếc áo số 7 kể từ chuyến ra khơi định mệnh của anh trai. Logic tương tự với ám hiệu “thấy lo lắng thì nhìn vào lòng bàn tay” của Ayako với Ryota, phần ký ức trước trận giữa 2 người được hé lộ bắt đầu từ lòng bàn tay và sau cùng là dòng chữ hậu vệ số 1 mà Ayako viết vào lòng bàn tay Ryota. Hay khi mà Akagi trở thành nhân tố chủ chốt của thế trận, mạch phim chuyển về hướng anh, thì ta được mở khóa phần ký ức của Ryota về người đàn anh nghiêm khắc luôn theo đuổi mục tiêu giải quốc gia tới mức làm mất lòng kẻ khác, cũng là người đàn anh luôn đặc biệt coi trọng Ryota, lên tiếng khẳng định năng lực của cậu dù không hé răng nửa lời để tự bảo vệ bản thân trước công kích. Phần hồi ức của Ryota là tiền đề cho phân đoạn đấu tranh nội tâm của Akagi, để anh có thể vượt qua được gánh nặng của chính mình để lấy lại tinh thần thi đấu. Rukawa cũng như vậy, tương tác liên kết Ryota và Rukawa trước trận đấu là thái độ quyết tâm trước một đối thủ xuất sắc không ai sánh được Sawakita của Sannoh, và được hé lộ khi ta thấy Rukawa đang mắc kẹt trong áp lực từ Sawakita, để rồi ta thấy được cậu đã vượt qua nó như thế nào.
Mitsui là nhân vật với phần hồi ức theo ý tôi là đặc biệt nhất trong chuỗi những hồi ức xâu dọc trận đấu của Ryota. Mitsui đã xuất hiện từ khi Ryota chuyển nhà, làm con sói cô độc lạc lõng giữa phố thị với những tòa nhà dân cư dày đặc chẳng chịu dung cho tiếng bóng, chủ động tiếp cận và chơi bóng với thằng nhóc Ryota nhìn như học sinh tiểu học, như một người anh lớn, như Souchan ngày nào. Mitsui ôn hòa thân thiện trong quá khứ đúng là rất khó để khán giả bình thường nhận ra được là cùng một người với đại ca Mitsui trường cấp 3 – dù tên anh được gọi trong cả hai phân cảnh. Nếu như Mitsui đã không còn chơi bóng từ lâu rồi, nhưng chẳng thể từ bỏ được, cay đắng và đố kỵ với những đứa vẫn còn đang được chơi, khát khao được trở lại sân tập, thì đứa chưa từng rời trái bóng như Ryota lại vẫn luôn gặm nhấm nỗi đau đớn âm ỉ khôn nguôi vì chính trái bóng đang giữ nó sống. Điểm chung giữa 2 thằng, là chúng cùng với bóng rổ là thứ giữ cho mình sống như Ryota nói, và để cho bản thân thấy như được tái sinh hết lần này đến lần khác như Mitsui bảo. 2 lần hồi ức liên quan tới Mitsui một lần được mở ra bằng câu “Kawada là Kawada, Akagi là Akagi, còn ta là ai? Ta là ai?” của Mitsui nhìn như kiệt sức trên sân đấu của hiện tại hô ứng với “đại ca” Mitsui quá khứ quát “Gọi tên tao ra!” để khi trở về hiện tại nghe được tiếng đồng đội gọi “Mitsui!” thì anh đã có một cú bỏ rổ điệu nghệ. Lần còn lại được mở ra bởi chiếc giày trong túi Ryota văng ra khi bị đàn em của Mitsui đá, chiếc giày bóng rổ bắt mắt trắng đỏ trái ngược với giầy thể thao trắng trơn bình thường mà Mitsui đang đi, ngụ ý rằng Ryota dầu lùn hơn hay thua kém thế nào trong mặt Mitsui thì cậu ta cũng đang có thứ mà Mitsui khao khát, thứ Mitsui đã từng có nhưng không còn nữa, điều khiến cho Mitsui tức tối hơn cả việc thằng ranh trước mắt “láo lếu” thế nào, vậy nên anh trút giận lên đôi giày còn nhiều hơn cả đánh Ryota. Nhưng ngày hôm đó trên sân thượng không chỉ có Mitsui phải đối diện với trống rỗng trong lòng mình vì bóng rổ, mà cậu sói miền biển Ryota bỏ lại một mình trên sân thượng nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống lẩm bẩm “Cái gì như rác” và bỗng nhiên “hồi hộp” chỉ vì hoa tuyết ấy cũng đang phải đối diện với cái hố đen sâu hoắm không thể lấp đầy. Cảnh Ryota ném đôi giày bị giẫm đạp bẩn dề vào thùng giấy, nền trời đông xám xịt cùng hoa tuyết bay ngoài của sổ cũng âm u như ngày cuối cùng Souchan và cậu cùng chơi 1v1 ấy, cho tôi cảm giác như Ryota đã từ bỏ. Bóng rổ. Và vì thế, là chính cuộc đời cậu. Vậy nên mở màn cảnh cậu phóng xe máy như điên trên đường, hồi ức quay cuồng trong những đau thương mất mát không thế lấy lại, ống kính đã quay cận vào đôi giày trắng của Ryota, giống như đôi giày của Mitsui, đôi giày của những kẻ không chơi bóng rổ. Mà bóng rổ, chính là thứ níu kéo cậu với cuộc sống trong thế giới vắng bóng Souchan. Nhưng đương nhiên tôi tin Ryota không cố tình hay chủ đích 44 trong phân cảnh đó, nó chỉ là những hành vi bộc phát của bản năng, giải phóng những mâu thuẫn đè nén quá lâu bên trong cậu thôi. Vậy nên “cái c.h.ế.t” đến với Ryota cũng rất nhẹ nhàng và tự nhiên, ùa đến như một làn gió trong ánh sáng ngập tràn: là khung cảnh Okinawa quê cậu với cánh đồng xanh mượt trong ngày lộng gió. Vào khoảnh khắc đó, Ryota đã được tự do. Chàng sói trong cậu đã được giải phóng khỏi mọi tội lỗi dằn vặt, áp lực đè nặng bởi cái c.h.ế.t của anh trai và tâm tư nặng nề yếu đuối không muốn đối diện, đã phải đưa con mình dọn đi nơi khác của người mẹ, để được trở về nơi thuộc về bản chất trong cậu nhất, nơi cậu được tự do nhẹ nhàng nhất, tận hưởng tất cả chỉ riêng cậu thôi không còn gì tồn tại nữa. Nhưng như tôi đã nói, kể cả như vậy thì Ryota cũng không hề cố ý chủ đích gặp nguy hiểm để tự giải thoát, hay “trả thù” hoặc “hành hạ” mẹ cậu. Nó chỉ là tiếng gọi của bản năng, để cậu biết mình cần tìm về Okinawa, chốn duy nhất bình được con sói lạc lối trong cậu.
Đến lần thứ 3, tôi vẫn không thể nào đồng tình hay thông cảm nổi cho mẹ của Ryota, dù cho bức thư của Ryota gửi mẹ đoạn cuối đã thay bà phân bua cùng độc giả một chút. Cái c.h.ế.t của Souchan nếu như khiến cho Ryota khổ sở 1, thì cách mà người mẹ phản ứng sau đó nhân nỗi khổ của đứa trẻ đó lên gấp bội phần. Vốn dĩ mọi liên kết, mọi kỷ niệm, thứ tình cảm gắn bó giữa hai anh em Souta và Ryota là điều vô cùng “đặc biệt” – như Souchan đã nói – vô cùng tốt đẹp, đơn thuần trong sáng. Souchan khi còn sống chưa từng bắt em trai “đuổi kịp” mình hay ám chỉ Ryota bắt chước anh, so bì hai anh em, anh luôn động viên khích lệ, tin tưởng Ryota như chính cậu, một cá thể độc lập chứ không phải một phiên bản, một cái bóng của ai. Thậm chí khi mẹ suy sụp, Souchan chủ động tiến tới ôm mẹ nhận trách nhiệm “Làm chỗ dựa cho mẹ” như một người lớn, một “người đàn ông trưởng thành”, thì sau đó chính anh đã chia sẻ thứ trách nhiệm đó với Ryota “Chúng ta phải cùng nhau giúp đỡ mẹ nhé, anh là đội trưởng, Ryota là đội phó”. Bản thân Ryota yêu quý, ngưỡng mộ anh trai không chỉ như một người hùng thơ ấu, một người thầy dẫn dắt mà hơn thế, bởi vì đó là người anh trai thân yêu của cậu, và bóng rổ cũng là ước mơ riêng của mỗi người trước khi nó trở thành giấc mơ chung hai anh em cùng hẹn với nhau cố gắng, và những điều mà Souchan dạy cậu cũng ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách của Ryota vô cùng tự nhiên, không hề có sự ám ảnh hay cố tình tạo bản sao nào. Việc Ryota tìm thấy sự gắn bó với kỷ vật của anh trai, tiếp tục ước mơ riêng của cậu lẫn ước mơ chung của họ là chuyện rất đỗi bình thường và là tình cảm trong sáng của con trẻ, bản thân Ryota không tồn tại thứ cảm xúc đố kỵ ghen ghét với anh trai, vậy nên chỉ cần người mẹ đủ cứng rắn để làm chỗ dựa tinh thần cho Ryota khỏi tự ti trước những lời đám tiếu khích bác, chắc chắn Ryota sẽ không phải chịu đựng nhiều đến thế. Nhưng bà đã chạy trốn. Bà cưỡng ép tước khỏi Ryota và em gái cậu khỏi mọi kỷ vật của Souchan, nói sẽ đổi số áo cho cậu, thậm chí kích động dùng bạo lực bắt Ryota cởi chiếc áo số 7 của Souchan, thậm chí không để ảnh của Souchan trong nhà, đến mức em gái họ phải nói “Con sắp quên mặt anh rồi”. Như thể chỉ cần Souchan ở đây thì Ryota sẽ không bao giờ vượt qua được việc là cái bóng của anh, như thể như vậy là cậu đang “cướp” những gì thuộc về Sou. Đó là bởi vì bà thấy chính mình trong những kẻ khích bác so sánh, coi Ryota là thế thân, là cái bóng của anh trai kia. Bà tước đi mọi kỷ vật về Souchan, nhưng lại luôn ngồi nhìn đăm đắm ra biển như thể chờ đợi người con lớn kia trở về, mỗi lần đến sinh nhật hai anh em lại lấy băng hình chơi bóng rổ cũ của Souchan ra xem, để đến mức đứa con trai hiểu chuyện chịu đựng can trường cứng cỏi như Ryota cũng phải viết xuống những dòng “Mỗi năm đến ngày này đều như vậy, con xin lỗi vì con là đứa còn sống” – chỉ để xé và vo viên ném đi ngay tắp lự, thay bằng một bức thư tràn đầy thông cảm, hiểu chuyện và nghĩ cho mẹ khác. Bởi những lời sắc n.h.ọ.n x.u.y.ê.n t.h.ủ.n.g tâm can như thế, một mình con chịu là được rồi. Tôi nghĩ câu chuyện của Ryota, nhất là đoạn này, đủ để khiến cho bất cứ khán giả nào dù có phải fan SD, fan anime hay không đồng cảm, thậm chí là ứa nước mắt. Vì những đứa con Á Đông có ai chưa từng như vậy? Hết lần này đến lần khác không nhịn được viết ra những dòng thật lòng thật dạ bén nhọn như d.a.o đ.â.m c.h.ả.y masu cả mình lẫn bậc sinh thành, chỉ để xé bỏ tất cả giữ cho riêng mình bởi ta hiểu rõ những nỗi khổ và chỗ khó khăn của người làm cha mẹ. Bức thư cảm ơn mẹ đã cho mình chơi bóng rổ dù nó khó khăn với bà đến mức nào, nói rằng ngày mai mình sẽ đứng ở nơi “đáng lẽ thuộc về anh Sou” của Ryota đã khiến cho mẹ cậu cuối cùng cũng dứt được mình ra khỏi đầm lầy cực đoan để chạy tới xem con thi đấu, vì chính Ryota chứ không phải vì “em trai Souchan”. Phân cảnh “kết luận” của cả 3 mẹ con Ryota thực sự được thiết kế vô cùng “điện ảnh” khi mà tâm trí người mẹ dung nhập tất cả nhận thức nội tâm, khoảng cách bà tạo ra giữa hai mẹ con, một lần nữa trở lại ngày Souchan gặp tai nạn và Souchan giờ chỉ có thể đứng đó rơi nước mắt, không còn bước tới ôm mẹ và nói “con sẽ làm chỗ dựa cho mẹ” được nữa (ân hận, tội lỗi, khổ sở vì một tai nạn tình cờ của mình đã khiến cho mình chẳng thể ở đó cùng mẹ và em, khiến cho họ đau khổ mà không làm được gì ngoài đứng nhìn), và cậu bé Ryota đứng cạnh anh ngày ấy bước đến cạnh mẹ trong hình hài thiếu niên Ryota trưởng thành 17 tuổi, ôm chặt lấy bà và để bà rơi nước mắt trong vòng tay nó.
Chiếc băng màu đỏ kỷ vật của Souchan là thứ duy nhất mà ngày đó Ryota giữ lại được khỏi cơn “càn quét” của mẹ và đem nó giấy nơi “hang ổ” của hai anh em. Cũng là thứ mà sau này mỗi lần mông lung do dự là cậu sẽ vô thức chạm vào, bởi người đầu tiên dạy cho Ryota cách ứng phó với những cơn hồi hộp “cứ tỏ ra như bình thường” chính là Souchan, cung cách mà sau này đã trở thành một phần của con người cậu, như lời nhận xét của Ayako khi cậu thú nhận “Tôi cứ toàn do dự thôi”, “Thật á? Trông cậu cứ như không ấy”. Ryota là chàng sói đơn độc can trường mặc cho tim đập bình bịch hồi hộp không thôi vẫn tỉnh như không khiến cho người ta tin cậy, vậy nên từ ngày nhỏ cho tới khi lên cấp ba, đối mặt với tất cả những gánh nặng áp lực, nỗi đau ám ảnh mình, Ryota cũng chưa từng tỏ ra rất khổ sở hay rơi nước mắt. Chỉ trừ đúng ngày hôm đó trong hang ổ trên bãi đá ngày xưa của hai anh em, tìm lại được băng tay đỏ của Sou, cuốn tạp chí làm mọi ký ức ùa về, cậu đã không kìm được bật khóc. Thế giới không còn Souchan, lời than của người em trai “Sao mà em chỉ toàn khiến cho mẹ buồn bực thôi” đã không ai nghe nữa rồi. Cuối cùng chiếc băng đỏ ấy Ryota đưa lại cho mẹ sau khi chiến thắng Sannoh trong ngày mà mặt biển cuối cùng xán lạn trở lại, vào lúc mẹ cậu cuối cùng đã phấn chấn trở lại và mừng con trai về nhà giản dị như thế, báo hiệu rằng cuối cùng thì cả hai cũng đã có thể đối diện với thế giới không có Souchan cùng với nhau. Được khẳng định lại một lần nữa trong after credit.
Ryota vẫn luôn là cậu nhóc hay lo lắng do dự, từ ngày nhỏ chơi bóng với anh trai, tới khi là hậu vệ bản lĩnh của Shohoku cho tới tận khi thành cầu thủ chuyên nghiệp chơi ở Mỹ (cầu thủ chuyên nghiệp mà trước trận vẫn trốn trong toilet huệ vì hồi hộp, phải nhìn vào lòng bàn tay luôn mà), và cũng luôn là chàng sói nhỏ phóng khoáng kiệt ngạo vùng biển sẵn sàng dẫn bóng lao thẳng vào ấn tượng của bất kỳ khán giả nào xem phim. Câu chuyện của Ryota và bản thân cậu mang tông trầm lắng, chậm rãi, bình dị đời thường, trái ngược với tông kịch tính, gay cấn, sôi sục nhiệt huyệt của trận đấu, cũng giống như Ryota là một nam chính không hề nổi bần bật hào quang như cách Hanamichi cướp spotlight mọi lần xuất hiện mà có độ nén, tĩnh, không nhiều pha cướp spotlight thể hiện độ tồn tại mạnh mẽ nhưng lại có thức tinh thần mãnh liệt không thể không chú ý tới, là sự kết hợp và bổ trợ hoàn hảo tạo nên một T1SD – đại tiệc thăng hoa cảm xúc, đưa người xem đạt tới mọi cung bậc với câu chuyện tuyệt vời được kể bằng hình ảnh và âm thanh đỉnh cao.
Mong rằng bài “seeding” này của tôi sẽ truyền cảm hứng cho các anh chị em “seeder” tiếp tục bung xõa với nhiều những bài “seeding” phim hơn nữa, vì T1SD xứng đáng với mọi tâm huyết của tác giả, nsx bỏ ra cũng như bao nhiêu năm tháng chờ đợi của các thế hệ fan SD, là một bộ phim điện ảnh thực sự được tác giả tham gia làm với cái tâm với tác phẩm, với người xem, với nghệ thuật của chính mình chứ không phải là bằng những chiêu trò ồn ào gây chú ý. Mặc dù cho nhiều người có lẽ không muốn Inoue-sensei và Toei “vắt sữa” thương hiệu movie của SD, nhưng nếu như “vắt sữa” mà chất lượng phim đều như thế này thì cho dù là the Second, the Third, the Last Slam Dunk, kể cả có Next Gen xem Hanamicha dạy con trai mình cũng nguyện ra rạp.
